Shinichi rảo bước khắp các con phố, khung cảnh nhộn nhịp này dường như không thể khiến cho những suy tư trong đầu anh bị gián đoạn. Anh xếp hàng đợi đến lượt mình sử dụng chiếc điện thoại công cộng, kể ra nếu như sáng anh không vội vã ra khỏi nhà thì đâu đến nổi quên điện thoại ở nhà chứ. Shinichi thở dài, có lẽ anh quá để tâm đến vụ việc này rồi.Ngay sau khi một người đàn ông bước ra khỏi hộp điện thoại Shinichi liền nhanh chóng bước vào. Anh chậm rãi nhấn từng con số. Sau một lúc đầu dây bên kia được kết nối, giọng kansai quen thuộc cất lên.
"Alo, Ai vậy?"
"Là tôi."
"Kudo?"
...
Sau khi cúp máy, Shinichi tiếp tục bỏ thêm một đồng xu vào máy và nhấn số.
"Ran Kudo xin nghe."
"Ran à, hôm nay anh có việc nên về trễ một chút nhé."
"Shinichi? À vâng, em biết rồi."
Tại một quán cafe yên tĩnh trong buổi chiều tà. Hattori Heiji nhấm nháp ly capuchino nhìn cậu trai trẻ đang ngồi trước mặt mình.
"Được rồi, cậu mau nói chuyện gì đi. Tôi không tin là cậu bắt tôi đi hơn sáu tiếng đồng hồ chỉ để đến đây cùng cậu làm ly cafe."
Shinichi khẽ cười, anh vẫn không nói gì mà chỉ mải mê nhìn chằm chằm ra đường qua khung cửa kính. Heiji cũng nhận ra sự khác thường của cậu bạn mình, anh không thúc giục mà chỉ im lặng chờ đợi. Có lẽ tình bạn hơn mười năm nay đã giúp cho hai người có một sự ăn ý và hiểu biết về đối phương.
Cuối cùng thì ánh mắt của Shinichi cũng dời sang cậu bạn thân đối diện mình. Có thể thấy sự nặng nề trong cái nhìn đó.
"Hattori, thật sự tôi không muốn kéo cậu vào chuyện nguy hiểm này đâu nhưng tôi rất cần sự giúp đỡ từ cậu." Shinichi nói một cách nghiêm túc.
"Kudo, có chuyện gì cậu cứ nói thẳng ra đi, không cần lòng vòng như vậy đâu."
Shinichi cuối cùng cũng kể hết mọi chuyện cho Heiji nghe. Chàng thám tử miền tây càng nghe mày càng nhíu chặt, mãi đến khi câu chuyện kết thúc đôi chân mày của anh vẫn không hề có dấu hiệu giãn ra.
Heiji hít một hơi thật sâu mới nói ra suy nghĩ của mình.
"Theo như lời cậu kể thì đúng thật là rất khó ăn."
"Thì bởi vậy nên tôi mới cần cậu giúp một tay."
"Kudo à, nhưng có thêm tôi cũng không giúp được gì nhiều đâu. Thay vì đó tại sao cậu không..."
Shinichi cắt ngang lời Heiji. Anh khẽ lắc đầu như thể biết được câu nói tiếp theo của Heiji. Quả thật là anh biết được.
"Tôi biết cậu muốn nói gì mà. Thật ra tôi cũng từng nghĩ đến việc đó nhưng lại tự mình dập tắt nó thôi. Vốn dĩ hai bên có tư tưởng và cách làm khác nhau, không có chuyện cả hai hòa hợp bắt tay nhau đâu."
"Cậu không thử làm sao mà biết."
Shinichi lại lắc đầu.
"Hattori à, đây là ván game một mạng, không hề có cơ hội thứ hai nào chứ đừng nói thử. Chúng ta phải sử dụng phương án chắc chắn nhất có thể."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] [ĐN] • ĐỪNG HÒNG THOÁT! - Phong Dino
Truyện NgắnTruyện đồng nhân conan. Cp chính : Sharon Vineyard (Vermouth)x Miyano Shiho (Haibara Ai) Mời vào!!!!! 😉😉😉😉