Chương 15

512 33 2
                                    

"Cháu đợi bác chút Shinichi à, sắp xong rồi." Agasa Hiroshi nói với Shinichi trong khi tay vẫn bận bịu sửa máy móc.

Chỉ trong chốc lát, một con robot có hình thù kì lạ xuất hiện. Agasa nhấn nút khởi động. Ban đầu tuy có phát ra âm thanh rè rè nhưng sau đó lại đưa ra một cái bánh ngọt. 

"Thành công rồi! Shinichi mau nếm thử xem."

"Ui, mặn quá tiến sĩ Agasa."

Shinichi nhanh chóng tìm cốc nước để rửa trôi dư vị mặn mà này.

"Chắc bác cho nhầm đường thành muối rồi." Agasa thở dài.

"Bác luôn phát minh ra những thứ kì lạ nhỉ?"

Tiến sĩ Agasa cười đáp lại anh. Ông lấy ly cafe đã pha sẵn rồi đặt xuống bàn ngồi xuống.

"Không nói về bác nữa. Việc của cháu tiến triển đến đâu rồi?"

Shinichi nhấp một ngụm cafe. Anh đưa mắt nhìn về con robot của ông.

"Chỉ mới quăng cần thôi, cá có đớp hay không thì phải xem duyên số."

Agasa lại thở dài. Qua lời kể của Shinichi thì ông có biết một chút tình hình sự việc. Ông cũng biết những người thực thi công lí đang đánh một ván cờ quyết định, một nước đi sai có thể khiến vua bị phế truất.

"Bác hi vọng chuyện này sớm kết thúc."

"Vâng ạ. Mà cháu đến đây thay mọi người cảm ơn phát minh của bác."

"Cảm ơn gì chứ, bác chỉ có thể làm cho mọi người điều nhỏ nhoi đó thôi."

Shinichi lắc đầu. "Không đâu ạ, bác đã giúp chúng cháu đi một bước đầu chí mạng đấy."

Đến trưa thì Shinichi từ chối khéo lời mời dùng bữa của bác tiến sĩ liền rời khỏi. Vừa lên xe thì chuông điện thoại trong túi vang lên. Anh nhìn mặt số rồi nhấc máy.

"Mình nghe Hattori."

"Bên mình đã chuẩn bị ổn thỏa hết rồi, ba mình nói sẽ tận lực cung ứng. Còn lại trông chờ vào cậu đó Kudo."

"Cảm ơn cậu Hattori, mình nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng."

"Phải thế chứ, đây mới đúng là Kudo mà tôi quen biết nè."

........

Trong lúc đó tại khu biệt thự tựa như lâu đài ẩn sâu trong núi.

Tại phòng khách bầu không khí im ắng đến ngạt thở. Những hàng người áo đen nghiêm chỉnh nhìn cầu thang hướng lên lầu. 

Sharon đưa mắt liếc xung quanh. Mày cô khẽ nhíu lại. Lần triệu tập này khiến cô cảm nhận được một dự cảm bất ổn. Sharon cố gắng làm mình bình tĩnh trở lại.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, tất cả không tự giác ngừng thở một nhịp. Một người đàn ông trung niên đeo mặt nạ từ từ bước xuống cầu thang. Người đó chính là Rum.

Hắn bước đến trước mặt mọi người, tay đặt một chiếc loa nhỏ xuống bàn. Ánh mắt lạnh lùng quét qua một lượt. Sau một hồi lâu hắn mới lên tiếng.

"Ngài ấy có nhiệm vụ giao cho tất cả các người."

Những tên áo đen trầm mặt. Bọn họ đều biết 'ngài ấy' trong miệng Rum là ai.

[GL] [ĐN] • ĐỪNG HÒNG THOÁT! - Phong DinoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ