Kẻ điên si tình

114 18 0
                                    

Tích tắc

Tích tắc

Tích...tắc.

"MIN YOONGI, CẨN THẬN"

Đồng hồ chỉ điểm nửa đêm, hai đầu kim giờ và phút gặp nhau ở số 12, chúng song song nhau như định mệnh của hai chúng ta, của Kim Ami và Min Yoongi, cùng nhau chúng hướng thẳng lên chiếc ảnh được treo trên bức tường, chẳng biết là do trùng hợp hay là một lời cảnh báo, rằng sợi dây định mệnh của chúng ta sẽ chấm dứt tại đây, tại chính giây phút này.

"MIN YOONGI, CẨN THẬN" Đồng hồ chỉ điểm nửa đêm, hai đầu kim giờ và phút gặp nhau ở số 12, chúng song song nhau như định mệnh của hai chúng ta, của Kim Ami và Min Yoongi, cùng nhau chúng hướng thẳng lên chiếc ảnh được treo trên bức tường, chẳng bi...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Không giống như những lần trước, sau khi tỉnh dậy từ cơn ác mộng, em tự cảm tưởng em tựa như một cái vỏ rỗng không hồn, không trái tim, không cảm xúc, không nhận thức, không...có thật.

Bất giác quay đầu lại nhìn chiếc gối trắng tinh tươm rồi đặt tay lên hai bờ má hốc hác của mình, thật kì lạ làm sao, hàng mi em không hề ướt, nhưng chiếc gối lại in hằn dấu vết của sự thống khổ, hai mảng gối thấm đẫm nước mắt đã nói lên điều đó.

Chuyển đôi bàn tay từ gương mặt xuống phần ngực trái để xác nhận xem mình còn sống không, càng kì lạ hơn nữa là em có cảm nhận được nhịp tim đập, tại sao nó lại bình thản thế nhỉ ?

Em nhớ hết những gì đã xảy ra, nhớ bản thân đã hoảng sợ đến mức nào khi tận mắt chứng kiến người thương gặp tai nạn, nhớ cả gương mặt hạnh phúc của anh trước khoảnh khắc va chạm với chiếc xe tải cỡ lớn, mọi thứ vẫn chân thật như ngày đầu, nhưng sự rùng mình biến mất, thay vào đó là sự trống rỗng.

Tuyến lệ của em hỏng rồi sao ? Hay là do Kim Ami của thế giới này vốn dĩ đã vô cảm sẵn rồi nên không thể khóc ? Vậy thì, ai đã làm chiếc gối ướt ?

Câu trả lời cho sự bình thản này là...

"Kim Ami, con làm gì thế ? Xuống đây, mẹ xin con"

"Ami-ssi, cô bình tĩnh lại được không ? Cô có thể xuống đây và nói cho tôi nghe mọi chuyện xảy ra, tôi là bác sĩ, tôi sẽ giúp cô"

Ồn ào thật đấy, em chỉ định đứng đây hít thở khí trời tí thôi, em có định nhảy xuống đâu, nếu em thật sự muốn kết liễu bản thân, em sẽ lựa chọn cách làm đỡ đau đớn hơn, vì em đâu giống những người khác, nếu chết, em sẽ phải chết hai lần trong một cuộc đời.

"Ami ahh, mẹ đây, tại sao con lại đứng trên cửa sổ thay vì nằm trên giường bệnh ? Đây là tầng 30 đấy con à..."

"'Mẹ"

Đến cả giọng điệu gọi người mà em yêu nhất trên thế gian này sao cũng trở trên quá đỗi vô cảm, lòng đen bỗng thu hẹp lại, em nhìn xa xăm vào hư vô, giờ trong mắt em chẳng còn thứ gì tồn tại nữa, kể cả mẹ hay cơn ác mộng vừa rồi.

"Ừ, mẹ đây"

"Anh ấy chết rồi"

"Con nói gì thế ? Ai chết cơ ?"

"Anh ấy, Min Yoongi, người đàn ông con yêu"

"Min Yoongi ? Con có người yêu từ bao giờ vậy ? Sao mẹ không biết ?"

"Mẹ không biết đâu, anh ấy đâu có thật"

Trong cái hoàn cảnh hiện tại, mọi lời nói phát ra từ em đều nghe giống như kẻ điên, một người tâm thần không ổn định sau khi thức dậy từ giấc ngủ dài nhờ nửa lọ thuốc ngủ, thậm chí bác sĩ còn bảo em sống sót qua trận sốc thuốc này đúng là một phép màu, chắc hẳn đã có ai đó trên cao phù hộ cho em.

Nực cười nhỉ ? Em vốn đâu có ngủ, bởi em sống song song hai thế giới cơ mà, nhắm mắt ở thế giới này nghĩa là thức tỉnh ở thế giới khác, vậy thì em là người bận rộn nhất thế gian này còn gì.

Sao ? Nghe giống kẻ điên lắm à ?

Được thôi, từ giờ hãy coi em như một kẻ điên si tình đi.

Giấc mộng tình siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ