Anh là ai ?

125 22 0
                                    

Có vẻ hỏi một người vừa mới giúp mình như vậy là hơi vô lễ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, em gần như là không kiểm soát nổi chính bản thân nữa, ba từ: "Anh là ai ?" cứ thế mà bị bật ra, thay cho nỗi lòng nặng trĩu em phải giấu kín bao lâu nay.

"Tôi ? À, tôi xin lỗi, tôi...tôi là..."

Sự bối rối hiện rõ từ câu nói của anh, đôi bàn tay đặt trên vai em cũng nhanh chóng rút lại, anh lững chững lùi lại vài bước, dáng vẻ có đôi chút khờ khạo khi anh cắn nhẹ bờ môi, vừa ngây ngốc vừa đáng yêu, ít nhất thì qua mắt em, anh là như vậy đó.

"Không, tôi mới là người phải xin lỗi, tôi vô lễ quá, anh...không sao chứ ?"

Anh cười...anh vừa cười, phải miêu tả thế nào đây ? Em chẳng nhớ gì ngoài việc em cứ đứng đờ ra như một bức tượng, hàng mi thẳng dài cũng không che nổi con ngươi đang dính chặt vào nụ cười hở lợi ấy, bởi nếu bắt buộc phải miêu tả, em chỉ có thể nói, nó lộng lẫy lắm.

"Vâng, tôi không sao, còn cô ?"

"Đương nhiên, anh chắn hết cho tôi còn gì"

"Đúng vậy nhỉ, thật may"

"May cái gì mà may ? Người anh ướt hết rồi kìa, thời tiết cũng đâu phải ấm áp gì"

Che đậy sự run rẩy bằng vài cái lắc đầu, anh nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước tí tách trên mái tóc màu nâu hạt dẻ, chỉnh chu lại một chút, tuỳ tiện phủi tay lên vạt áo sơ mi đã ướt sũng rồi dơ một góc 90 với người, nụ cười vẫn chưa biến mất từ nãy, làm em tham lam ước rằng nó chỉ dành riêng cho mình em.

"Xin chào, tôi là Min Yoongi"

Không sai, anh là Min Yoongi, anh là người mà em luôn tìm kiếm, anh là người "trong mộng" của em, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, và thật tuyệt nếu anh là định mệnh, bởi số phận sẽ không bao giờ chia cắt sợi tơ tình duyên mà chính nó dệt lên.

"Tôi biết anh"

"Chúng ta từng gặp nhau sao ?"

"Từng gặp, đang gặp, và có lẽ sau này sẽ còn gặp"

Nếu một ngày nào đó, nhỡ mà, thật sự là nhỡ mà thôi, số phận cố tình xé đôi sợi tơ mỏng manh này, vậy thì em sẽ dùng đôi bàn tay buộc chặt nó lại, vì chính thức từ bây giờ, cuộc sống của em là anh.

"Cô Ami-ssi, tại sao cô khóc ?"

"Giáo sư, xin thứ lỗi cho tôi, tôi không thể tiếp tục được nữa"

"Có vấn đề gì sao ? Cô có thể nói cho tôi"

"Không...không...tôi cần thời gian, tôi sẽ liên lạc với giáo sư sau"

Những giọt lệ bất giác rơi xuống lã trã, em đã gắng gượng chịu đựng để kể hết cuộc gặp mặt "đẹp như mơ" với người đàn ông duy nhất mà em nảy sinh tình cảm, em không muốn làm gián đoạn nó hay làm hỏng đoạn kí ức này, nên em nuốt ngược tiếng nấc của mình lại, từ từ, chậm rãi kể từng chi tiết, để chắc chắn em không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào.

Hiếm ai mơ lại một giấc mơ hai lần, nên em mới lưu giữ kí ức này sâu tận ngăn cuối cùng của trí nhớ, rồi cất chìa khoá vào trung tâm của trái tim, để lúc em cần nhớ lại, em sẽ luôn biết chìa khoá nằm ở đâu.

Em nhận thức được em làm vậy là không phải phép, nhưng em đã bỏ về giữa chừng, dưới sự khó hiểu và níu kéo của vị giáo sư kia, đôi chân em vẫn tự động bước đi trên con đường lạ lẫm, tâm trí em vẫn còn ở đôi mắt anh, vậy mà thân xác em lại ở một thế giới mà anh chẳng hề tồn tại.

Vậy anh hãy xuất hiện trong giấc mơ của em và nói cho em biết, em nên tìm anh ở đâu ?

Giấc mộng tình siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ