Cá thể dị biệt

188 31 0
                                    

"Cô nói là niềm vui, tại sao cô lại phải đau đầu vì giấc mơ đó như vậy ? Nếu cô thấy hạnh phúc, cứ tận hưởng nó thôi"

"Mọi thứ không chỉ dừng lại ở giấc mơ nữa rồi, nó bắt đầu trở thành ác mộng"

Sự hiếu kì hiện rõ qua cái nhau mày kia, bàn tay chai sạn nhanh nhẩu viết lại mọi chi tiết của hiện tượng kì lạ này qua cuốn sổ cũ, chất liệu bằng một loại giấy xưa, nét bút mềm mại như phượng rồng múa, từ ngữ bay bổng như giấc mộng tình si.

"Cô có thể nói chi tiết hơn được không ?"

"Thời gian ban đầu rất bình thường, tôi nghĩ dây thần kinh não của tôi chỉ đang làm nhiệm vụ trình chiếu lại những kí ức của tôi trước khi tôi quên nó đi, mọi thứ bắt đầu lệch hướng từ giây phút tôi gặp anh ấy"

Đúng vậy, đến cả chính bản thân em còn phải mất rất nhiều thời gian để chấp nhận em có khả năng "siêu nhiên" hơn so với người khác, bởi vì anh xuất hiện như muốn nói cho em rằng, đây không chỉ là ảo mộng do em tưởng tượng ra.

Sẽ bình thường hơn nếu em cứ tiếp tục cái suy nghĩ, bộ não này đang cố gắng khiến cho mọi kí ức không đáng nhớ của em trở nên đáng nhớ bằng cách cho em thấy một mặt khác của bản thân, vui tươi và lạc quan qua những hình ảnh trong đầu, giúp em có thể thay đổi để hạnh phúc y như giấc mơ của mình, em đã kiên định giữ cái suy nghĩ này suốt nhiều năm, thật khó để chấp nhận rằng mình là một cá thể dị biệt.

Nhưng rồi sao ? Đột nhiên, anh từ đâu bước đến "đời" em, đảo lộn tất cả mọi thứ, cả giấc mơ lẫn cảm xúc, để lại thương nhớ rồi biến mất sau khi em tỉnh dậy, như thể anh chưa từng tồn tại trong tâm trí em, như thể anh không...

"Có thật"

Nhấp một ngụm ice americano, ăn một miếng bánh ngọt, em nhìn chằm chằm vào biển tên của người đối diện đang nói chuyện với mình, mà em thì chẳng nghe thấy gì từ khi tự chìm đắm vào dòng suy nghĩ vẩn vơ, giờ em còn mơ mộng cả khi mở mắt nữa, chuyện nực cười gì đây ?

"Sao...sao cơ ? Cái gì có thật ?"

"Tên anh"

"Cô nói gì vậy ? Tôi không hiểu"

"Ai đặt tên cho anh thế ? Min Yoongi, tên đẹp thật"

"Ahh, bà ngoại tôi đặt cho đấy, rất đẹp đúng không ?"

"Ừ, rất đẹp, tiếc là không có thật"

"H...Hả ?"

Vội vàng xin lỗi người đàn ông "vô tình" trùng tên với anh, em đang vô lễ quá rồi, thật không lịch sự chút nào khi nhận lời mời xem mắt mà chẳng cả thèm nhìn vào mắt đối tượng hẹn hò của mình.

"Tôi xin lỗi, tôi đồng ý đi xem mắt vì mẹ tôi ép buộc, tôi không có hứng thú yêu đương"

Cầm lấy túi rồi một mực bỏ đi mà không có cái ngoảnh đầu nhìn lại hay bất kì một cảm giác tội lỗi nào, nếu em tiếp tục cuộc gặp mặt vô nghĩa này, tất cả những gì người đàn ông ấy nhận được sẽ là một gương mặt vô hồn bị rút cạn cảm xúc, và một trái tim giả tạo.

"Mẹ bắt ép con bao giờ ? Là con tự đồng ý mà"

"Con xin lỗi, gặp rồi con mới thấy không hợp, lại chẳng có lí do để rời đi, nên con đã "lợi dụng" mẹ một chút, mẹ sẽ không giận con gái mẹ đâu nhỉ ?"

"Con bé này...lúc đầu mới nghe tên người ta đã sáng mắt lên rồi cơ mà, mẹ còn chưa nói hết đã vội vàng gật đầu"

"Tại tên người đó là Min Yoongi, có phải tại con đâu"

Giấc mộng tình siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ