Cơn ác mộng chấm dứt

87 15 0
                                    

Nhưng thành thực với tất cả, em không muốn gặp lại giấc mơ đấy nữa. Có lẽ dừng lại cũng không phải là điều gì tồi tệ xảy ra, bởi em chẳng tò mò cái kết sẽ như nào.

"Sau lần đấy trở đi, giấc mơ của cô không hề tiếp diễn ?"

"Đúng, nó biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi, tựa sương mù biến mất khi ánh nắng hiện hữu"

"Vậy...giấc mơ của cô kết thúc ở đây sao ?"

"Tôi nghĩ là thế"

"Cô cảm thấy thế nào lúc thức dậy ?"

"Lượng thuốc họ tiêm vào người tôi rất mạnh, mẹ tôi nói tôi đã ngủ li bì tận 48 tiếng, tôi chỉ nhớ sâu tận trong tâm tôi thấy trống rỗng, tâm trạng tôi như một mớ bòng bong, tôi dành cho bản thân nhiều ngày sau đó để ngồi ngẫm nghĩ về những chuyện hoang đường đã xảy ra..."

"Và..."

"Và, tôi cứ ngỡ quá khứ của tôi là một giấc mơ, tôi không có chút cảm giác gì những chuyện đó đã xảy đến với tôi trong suốt quãng đời phía trước, khi ấy đến chính tôi còn khó tin, tôi tự hỏi bản thân: Rốt cuộc tôi đã nằm ngủ ở đây bao lâu mà mơ được một giấc mơ dài đến thế ?"

"Chắc cô phải mất rất nhiều thời gian để chấp nhận được những việc đã xảy ra"

"1 năm, đó là khoảng thời gian mà tôi hồi phục tinh thần và chấp nhận sự thật"

"Sự thật ?"

"Sự thật là tôi đã sống hai cuộc sống trong một đời người, sự thật là tôi có một giấc mơ phi thực tế, sự thật là tôi đã gặp người đàn ông tên Min Yoongi trong mơ rồi phải lòng với người đàn ông đó, sự thật là tôi đã đánh mất anh ấy trong một cơn ác mộng"

"1 năm qua cô đã làm gì ?"

"Tôi đi trị liệu tâm lý, tôi đi tìm kiếm những quyển sách về hiện tượng này, tôi đi tìm kiếm những người giống tôi, cuối cùng, tôi đã tìm được giáo sư, người ngồi trước mặt tôi, một chuyên gia về giấc mơ"

"Cô đã tìm được thứ mình muốn chưa ?"

"..."

Nếu phải nói thật, em sẽ trả lời là chưa.

Nếu phải nói thật, em sẽ trả lời là em còn không biết em thật sự muốn cái gì.

Nếu phải nói thật, em không nghĩ một điều kì diệu như vậy đến với cuộc đời em chỉ giản đơn là một việc ngẫu nhiên, nghĩa là, hẳn phải có lý do đặc biệt gì đấy, một điềm báo chẳng hạn, hoặc là một quá khứ chưa muốn ngủ yên, chính xác hơn là kí ức của kiếp trước.

Nghe rất vô lý, đúng chứ ? Nhưng, cuộc đời của em vốn đã là một chuỗi sự kiện hoang đường rồi, còn điều gì mà có thể làm em cảm thấy bất ngờ được nữa đây ?

"Tôi...chỉ muốn lòng mình được an yên"

"Và những việc trên có giúp ích cho cô chút nào không ?"

"Tôi nghĩ là có. Tuy trong tôi vẫn còn phần nào đó còn mơ hồ nhưng ít ra tôi cảm thấy thanh thản hơn khi được giải toả, có lẽ tôi phải cảm ơn giáo sư, ông không phải là người duy nhất chịu lắng nghe tôi mà là người duy nhất cố gắng để hiểu câu chuyện của tôi"

"Công việc của tôi thôi, tôi lắng nghe câu chuyện của cô Ami-ssi đây để ra sách, còn cô có chỗ để trút nỗi lòng nặng trĩu, một mối quan hệ 50-50, cô có thể coi là như vậy"

"Đúng, trên thế giới này làm gì có mối quan hệ nào là miễn phí đâu, luôn là những mối quan hệ trả phí đôi bên đều có lợi, sao tôi lại quên mất điều này nhỉ ?"

Hiện thực tàn nhẫn giết chết những suy nghĩ viển vông còn đang vương vấn trong đại não em, mặc dù có nhìn nhận, thấu hiểu bao nhiêu triết lý của cuộc sống đi nữa, tâm em vẫn nghẹn lại mỗi khi nghĩ đến mối quan hệ giữa chúng ta, giữa anh và em, giữa Kim Ami và Min Yoongi, rốt cuộc...chúng ta là gì của nhau?

Giấc mộng tình siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ