Sự trùng hợp

215 20 2
                                    

Em không tin vào sự trùng hợp.

Nói thẳng là vậy, bởi đối với em, mọi thứ đến với nhau là sự sắp đặt có chủ ý của số phận, không có gì tự nhiên xảy ra, không có gì tự nhiên xuất hiện, cũng chẳng có gì tự nhiên biến mất.

Trên thế giới này có bao nhiêu người cơ chứ, những cuộc gặp gỡ hiện hữu xung quanh ta hằng ngày, hằng giờ, thành phố này rộng lớn bao nhiêu cơ chứ, một con đường nhỏ cũng có hàng nghìn người sải bước qua mỗi ngày, mỗi giờ, vậy mà...trùng hợp thay, em lại nhìn thấy anh ở chính thế giới mà em tồn tại, trên chính thành phố mà chúng ta cùng sinh sống, tại chính con đường nơi mà lần đầu tiên em gặp anh và quyết định gửi gắm trái tim mình cho một người đàn ông.

Em không tin vào sự trùng hợp, vậy mà...trùng hợp thay, đâu đó trong dòng người tấp nập, em lướt nhẹ qua một hình bóng vừa lạ lẫm lại quá đỗi thân quen, với một dáng đi trùng hợp có nét tương tự anh, một tấm lưng trùng hợp toát lên khí chất của anh, một giọng nói trùng hợp trầm ấm tựa như anh, một mùi hương trùng hợp là mùi gỗ mộc đặc trưng...thật quá giống anh rồi.

Em nói, em không tin sự trùng hợp, điều gì quan trọng phải nhấn mạnh 3 lần, nhưng, nếu người đàn ông kia thật sự là anh, thế thì em sẽ thử tin vào nó một lần xem sao, vì em thà thất vọng còn hơn là đánh mất cơ hội được gặp người thương.

"Min Yoongi"

Giây phút em chạm tay vào vai người đàn ông ấy, có một cảm giác lạ lùng chạy xoẹt qua tâm trí em khiến niềm hi vọng nhỏ nhoi vừa chớm nở chưa kịp bùng cháy đã bị dập tắt, lạ lùng ở chỗ, em không còn cảm nhận được anh nữa, như thể hình ảnh của anh trong dòng chảy kí ức của em đang dần phai mờ.

"Cô là ai vậy ?"

"Tôi xin lỗi, tôi nhận nhầm người"

Em mong chờ gì chứ ?

Bầu không khí gượng gạo cùng với ánh mắt có đôi phần khó hiểu của người đối diện giúp em thức tỉnh và nhớ ra một sự thật rằng em sẽ chẳng bao giờ được gặp lại anh nữa, cho nên là, xin em hãy giết chết tia hi vọng còn thoi thóp trong em trước khi em quay trở lại con đường mù quáng xưa kia, bởi em không muốn nhìn thấy em của ngày ấy nữa đâu.

Sự thất vọng chẳng còn đủ mạnh để kéo tâm trạng của em xuống, thay vào đó là sự tuyệt vọng nhất thời, nó chỉ đến một lúc, ở lại một lúc, làm em đau đớn một lúc rồi lại rời đi, em cũng quen rồi nên em vẫn sẽ ổn thôi...

Nhưng, ông trời sẽ chẳng để cuộc sống của em được trôi qua yên ả đâu nhỉ, vì cách ông sắp xếp mọi thứ xảy ra với em lại càng khiến em có niềm tin mãnh liệt vào thứ gọi là Trùng hợp.

"Min Yoongi ?"

Cái tên xinh đẹp này lại một lần nữa vang vọng vào giây phút em nhận ra sự hiện diện của định mệnh, em thật sự xin lỗi khi em không thể tìm được từ ngữ nào chính xác để miêu tả được cái cảm giác bỗng dưng sống lưng em lạnh toát, những chiếc dây thần kinh trong não em bỗng dưng hoạt động nhạy bén một cách bất thường, có lẽ chúng đang cố nói cho em một điều gì đấy.

Em vội quay lại, em vội đảo mắt, em lại...nhìn thấy anh.

Em biết, em biết, có thể em lại nhận nhầm, có thể em chỉ ảo tưởng, có thể em đang bị điên, có thể lắm chứ, nhưng phải nói sao nhỉ ? Nó mãnh liệt đến mức em chẳng thể chối từ, từng tế bào trong cơ thể đang thôi thúc em chạy đến bên người ấy, càng nhanh càng tốt, nếu em không muốn đánh mất cơ hội thứ hai, tuy nhiên, đối với một người đang khẩn thiết như em, mọi cơ hội đều là cuối cùng.

Những giọt lệ không nhịn được mà trực trào ra ngoài, thật khó để chạy với một đôi mắt đẫm nước, chỉ là...em sợ đánh mất anh, em sợ em sẽ quên anh, em sợ mọi kí ức trong đầu em không hơn không kém là một giấc mơ.

"Min Yoongi, là anh phải không ?"

Em hét tên anh, nhưng ngay sau khi em làm vậy, tim em bỗng hẫng một nhịp, hơi thở bật mạnh ra ngoài giống như nỗi niềm thầm kín mà em chan chứa bao lâu nay, kiên nhẫn chờ đợi một tiếng đáp lại, một câu trả lời, hay một cái ngoảnh đầu thôi là em cũng đủ mãn nguyện rồi.

Dư âm của tiếng gọi tan biến, tặng cho em tấm lưng lạnh lẽo cùng với bước chân vô tình, bóng người đàn ông cứ thế mà xa dần, rốt cuộc người ở lại thì vẫn ở lại, người ra đi vẫn mãi mãi ra đi, nhưng em chẳng còn thấy thất vọng nữa, em chỉ thấy nhẹ nhõm, ít nhất thì em đã gọi tên anh, em không hối hận vì đã làm điều mà em muốn làm.

Khoé môi em nhẹ cong lên, một nụ cười vừa thanh thản vừa chua chát, đã đến lúc em tự nhủ với lòng mình rằng: "Kim Ami, dừng lại được rồi".

Khoảnh khắc em định ngoảnh đầu bước đi, bước chân của người đàn ông đó chững lại, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực lấp ló sau những đám mây tít cuối chân trời, người ấy chậm rãi hướng ánh nhìn về phía em

"Cô biết tôi sao ?"

Giấc mộng tình siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ