Cơn say tương tư

145 23 0
                                    

"Vô thực", "Tồn tại", "Thật", có lẽ là em đang quá nhạy cảm với những từ đó, bởi nhiều lúc, em cảm tưởng giấc mơ dài miên man bất tận, nó trôi qua như dòng thời gian thực, từng giây từng phút đều tính bằng kim chỉ trên đồng hồ, làm em hoang mang, đâu mới là thật, đâu mới là ảo ?

Hay là vì niềm khao khát mãnh liệt được sống ở thế giới của anh quá lớn, nên tim em mới nhói lại mỗi lần anh ám chỉ, rằng em cũng chỉ là giấc mơ của anh ?

"Cô Ami-ssi ?"

"Ahh, vâng ?"

"Cô đang nghĩ gì vậy ?"

"Tôi xin lỗi, tâm trí tôi rối bời quá, giáo sư nhắc lại câu hỏi được không ?"

"Từ bao giờ mà giấc mơ đẹp đẽ ấy lại trở thành ác mộng ?"

"Nếu phải kể về lần kinh hoàng đó, tôi nghĩ tôi phải quay trở về điểm xuất phát, vì chẳng có câu chuyện nào mà không có đầu đuôi cả"

Được rồi, mọi người đã nghe lần chạm mặt đầu tiên, vậy cảm nghĩ khi đó của em ra sao ? Bởi đó cũng là lần đầu giấc mơ của em xuất hiện một nhân vật mới, một người chưa từng xuất hiện trong cuộc sống thực tại.

"Tôi xin lỗi"

Em định bỏ đi, thay lời hối lỗi bằng một cái cúi đầu rồi bước tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra, chắc tại bầu trời hôm đó quá đẹp, nó khiến em xao nhãng một chút, dù gì cũng là một sự cố ngoài ý muốn thôi, thấy anh cứ mải mê dán mắt vào điện thoại, em thầm nghĩ: "Người đàn ông này đang bận nên mới không để ý".

Vốn dĩ là cứ thế mà lướt qua nhau, nhưng sợi dây định mệnh níu kéo em lại, em sực nhớ điều gì đấy, linh cảm mách bảo em, một trực giác rất mạnh, nó nói giấc mơ của em sẽ sớm bị đảo lộn, bởi một thế lực nào đó, bởi một ai đó.

"Khoan đã, người đàn ông kia là ai ? Người này đâu có xuất hiện sáng nay ?"

Hai bàn tay em bỗng run lên từng hồi, cái cảm giác nổi da gà cũng quá là chân thực đi, lập tức quay đầu lại để tìm kiếm bóng dáng anh, nhỡ đâu, thật sự là nhỡ đâu, anh chính là chìa khoá của hiện tượng kì lạ này thì sao ?

"Anh gì ơi ? Dừng lại đã, làm ơn dừng lại"

Người qua kẻ lại đông đúc lạ thường, như thể bọn họ đang muốn ngăn cản em đến với anh, con đường chạm tới "người trong mộng" sao mà xa quá, em cứ chạy mãi, chạy mãi, len lỏi qua dòng người vô thực, miệng thì không ngừng lắp la lắp bắp

"Đừng đi"

Ngay sau đó, em tỉnh dậy, vào đúng thời gian kim đồng hồ chỉ điểm lúc nửa đêm, bất giác em ôm lấy phần ngực trái đang đập mạnh khó hiểu, mồ hôi chảy đầm đìa như nước, đồng tử đảo liên hồi không biết nên tập trung ánh nhìn vào đâu, phải chăng đây là cảm xúc nhớ nhung hay là sợ hãi ?

"Người đàn ông đó là ai ? Tại sao giấc mơ của mình lại thay đổi ? Chuyện gì đang xảy ra thế này ?"

"Anh là ai ?"

Anh là ai ? Em đã không ngừng đặt ra câu hỏi ấy trong suốt nhiều ngày liên tiếp, kể cả trong giấc mơ hay ở ngoài đời thực, hình bóng của anh cứ hiện lên chớp nhoáng rồi biến mất, cú va chạm xảy ra nhanh đến mức em chưa cả được nhìn kĩ gương mặt có đôi phần gấp gáp ấy, tất cả những gì lưu lại là giọng nói trầm ấm dễ chịu, khiến người ta rơi vào cơn say tương tư.

Giấc mộng tình siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ