Cơn ác mộng kinh hoàng

111 17 0
                                    

Thời gian lại một lần nữa cô đọng khi anh đưa ánh nhìn của mình ra phía em, khoé môi em khẽ cong vào đúng cái khoảnh khắc đồng tử chúng ta chạm nhau, em nghĩ là đây chính là thời điểm hoàn hảo nhất để nói ra tâm tư mà em luôn giấu kín bao lâu nay.

Nhìn mọi thứ mà xem, bầu trời hôm nay cũng đẹp lạ thường, cảm tưởng như cả thế giới đang giúp em mở rộng trái tim mình để đón nhận người đàn ông tên Min Yoongi bước vào.

"Ami, hình mẫu lý tưởng của em là anh sao ?"

Quay phắt người lại để nhìn thấy em rõ hơn, anh im lặng chờ đợi một câu giải đáp, đôi chân anh vẫn chậm rãi lùi về sau, em thì chậm rãi tiến tới phía trước, chúng ta cùng đi trên một con đường, nhưng anh và em lại nhìn theo hai hướng khác nhau, trong mắt anh có em, trong tim em có anh, trong khoảnh khắc tràn ngập tình yêu của đôi ta, vậy thì chẳng có thứ gì quan trọng nữa, vạn vật như biến mất để cho em và anh một mình trên trần gian.

Từng giây từng phút được ở bên cạnh anh đẹp tựa giấc mơ, cũng chính vì em quá hạnh phúc, vì em quá chìm đắm ở cửa sổ tâm hồn nơi anh, vì em lãng mạn hoá cái cuộc sống vốn dĩ khắc nghiệt hơn những gì em tưởng tượng, vì em mải mê tập trung vào nụ cười hở lợi ấy, vì em có niềm tin, rằng giấc mơ của em sẽ không bao giờ biến thành ác mộng.

Cũng chính vì sự lơ đễnh đó, mà em "vô tình" bỏ ngoài tai chuông báo động đèn giao thông đang réo lên từng hồi, "vô tình" bỏ ngoài mắt cả chiếc xe tải cỡ lớn đang phi băng băng với một tốc độ khủng khiếp.

Những con số cứ thế mà đếm ngược, đôi chân anh cứ thế mà lùi lại, còn chiếc xe kia cứ thế mà phóng gấp trên con đường của mình.

Có lẽ người đàn ông kia cũng lơ đễnh giống em chăng ? Sau khi nhận ra sự hiện diện của em và anh quá muộn, người đàn ông liền vội vàng phanh gấp khiến bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra một vạch đen dài tầm 5 mét, tiếng còi inh ỏi pha lẫn với tiếng hét ầm ĩ của những người bên đường giúp em quay trở lại thực tại, một thực tại kinh hoàng.

Giật mình nhìn xung quanh để hiểu sự tình đang diễn ra, đưa đôi mắt sang hướng chiếc xe tải đang gần tiếp xúc với anh mỗi giây một nhanh, bàn tay em dơ lên trong vô thức, sự hoảng loạn hiện rõ qua từng cử chỉ, em hét thật lớn, em hét tên anh, chỉ mong anh nghe thấy

"MIN YOONGI, CẨN THẬN"

Nếu được trở về quá khứ, chắc chắn em sẽ nhận ra sớm hơn.

Nếu được trở về quá khứ, chắc chắn em sẽ kéo anh lại phía em.

Nếu được...nếu em được quay trở về quá khứ, chắc chắn em sẽ không thổ lộ vào thời điểm đấy.

Không, nếu em biết trước, chắc chắn tối hôm đó em sẽ không mơ.

Tất cả chỉ dừng lại ở từ "nếu", vượt qua danh giới mỏng manh ấy là một tương lai mà em không có khả năng ngăn cản và là một quá khứ mà em không có khả năng sửa chữa.

Em ghét ảo mộng của chính mình, em ghét phải sống ở thế giới nơi có anh, em ghét cả sự xuất hiện của anh, cả cái cách ông trời đưa anh đến với cuộc sống của em rồi tự tiện mang anh đi, em...ghét bản thân em vì đã tỏ tình ngày hôm ấy.

Giấc mộng tình siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ