Tùng Sơn:
Lúc vừa sinh ra, tôi đã được cả thiên hạ phục tùng. Ông trời đã cho tôi ở hơn vạch đích. Người được định sẽ nối dõi làm chức cao nhất, vua một nước. Từ lúc sinh đến giờ, tôi chẳng lo thiếu điều gì. Thứ mọi người thèm muốn, tôi lại chẳng mấy quan tâm. Mọi người đều khiêm nhường tôi. Chỉ một ánh mắt là họ liền run sợ. Vậy hôm nay lại bị người đời sỉ nhục. Nhìn tôi không như con người. Mà là quái vật.
Tôi chẳng làm gì sai. Tôi giúp rất nhiều người hoạng nạn. Xử những kẻ hại dân, hại nước. Người dạy tôi điều đó không phải là mẫu hậu hay phụ thân. Mà là "thê thiếp" của tôi. Nhưng buồn thay, người đó không phải là nữ nhân. Không thể nối dỗi tông đường; một nam nhân. Tôi chẳng phải thẳng nam, mà là ngược lại. Đó là bí mật tôi giấu kín cả đời. Trừ cậu ta thì không kẻ nào hay. Vậy lại bị người em trai ruột thịt phát hiện. Nó đã theo dõi tôi mấy năm trời. Cố gắng tìm được sơ hở của người anh trai này.
Cuối cùng ngày này cũng đến, tôi bị đưa vào bãi đất với rất nhiều người hô hào: "Chết đi! Chết đi!" Họ ném đá vào tôi. Trong số chúng có vài kẻ tôi đã cưu man. Thật không ngờ... Các ngươi là kẻ ăn cháo đá bát! Còn dãy bên phải, tôi chợt thấy người mình thương. Thấy cậu ta người đầy máu. Tim tôi như ngừng đập. Tất cả vết thương trên người tôi bât chợt không cảm giác gì, mà ngực bên trái lại nhói lên. Miệng em ấy có vẻ đang nói gì đó. Sao không nghe thấy gì nhỉ.
Quoanh ánh lửa mờ ảo, tôi chợt nhận ra; K-Không có lưỡi?! Tại sao em trai mình lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao? Thằng nhóc năm đó đâu rồi? Tôi đơ người rồi bật cười. Thật nực cười làm sao. Từng được cả thế giới hầu hạ. Muốn gì được nấy. Vậy mà bây giờ muốn ôm người mình yêu nhất lại không có khả năng. Còn bị người đời phỉ báng.
Có lẽ thời của mình quá lạc hậu ư? Yêu người cùng giới là tôi ác ư? Chúng tôi làm vậy có làm hại ai đâu. Họ không cần bằng chứng hay tranh luận nào. Chỉ cần thuyết phục được kẻ mạnh hơn là thắng. Ước gì... Mình không sống trong cái thời này.
Đang thẩn thờ suy nghĩ thì đầu tôi bị kéo vào một khung gỗ. Hình ảnh này thật quen thuộc. Nhưng không ngờ, kẻ bị đẩy vào lại là mình. Tôi nhìn thấy hoàng đệ của tôi giơ khúc gỗ khắc chữ: "Chém."
Không chỉ thế, nó còn cười nhểnh miệng. Vẫy tay như lời tạm biệt, nói: "Mong *hoàng huynh kiếp sau sống tốt."
*từ cho anh hai của vua
Cái gì?! Nó dám gọi mình là hoàng huynh? C-Chẳng lẽ nó muốn làm vua sao? Vậy có nghĩa là nó đã có ý định lật mình để lên vua từ lâu?. Thật không ngờ... Người mình nghĩ thương mình nhất lại là người đâm sau mình: "Kiếp sau tao sẽ trả mối thù này!!!"
Bất chợt một làn sao băng bay xuống trong buổi tối mờ mịt càng làm nó thưởng thức, nó mỉm cười trả lời: "Tất nhiên rồi ạ." sau đó đặt khúc gỗ xuống bàn, ngồi vẫy vẫy tay.
"Phập!"
*hoàng huynh nghĩa là khi vua xưng tên với anh trai mình*