Nhật Anh:
Người người vội vã bước qua nhau. Như tôi, những mối quan hệ hồi cấp 3 hầu như trở về số không. Từ bạn thân trở thành kẻ lạ. Hiếm ai có thể thấu được cảm xúc của người khác. Cười cười nói nói, nhưng đâu biết đằng sau họ là nỗi lo lắng. Họ không rõ nên tâm sự với ai, sợ bị đánh giá. Tôi biết mình rất tiêu cực. Nhưng ý nghĩ đó cứ quanh quẩn đầu tôi. Nó làm tôi khó ngủ. Thế là đành đi dạo.
"Phù, cuối cùng cũng tạnh mưa."
Tôi dạo quanh công viên. Dù đã tối, nhưng vẫn muốn nhìn vào bầu trời. Ở đó có những ngôi sao lấp lánh. Ước gì mình có thể tỏa sáng như chúng nhỉ?
"Này!"_Một tiếng nói từ phía sau. Tôi giật mình quay lại. Thấy có một người đàn ông đang tiến tới. Người hắn cao to lực lưỡng. Tay áo bó sát cánh tay làm lộ cơ bắp của hắn. Chắc bị hắn đánh một phát thôi không bầm mắt cũng chảy máu mũi. Hắn cao hơn tôi một cái đầu. Tôi cố tỏ vẻ bình tĩnh trước hắn. Nhưng tay thì run bần bật.
"Đưa tiền đây."_Hắn đe dọa, dơ con dao ra nói.
"Vâng"_Tôi giơ hai tay rồi từ từ lấy tiền từ trong túi. Đôi chân sẵn sàng chạy bất cứ lúc nào. Tôi có bình xịt hơi cay trong túi. Nhưng vẫn không đủ bản lĩnh để làm chuyện này.
"Sao chậm vậy? Nhanh lên coi!"
Nhật Anh giật mình, tay run run gờ túi quần rồi say túi kế bên. Chẳng thấy đâu, mắt cậu khong dám nhìn hắn: "Xin lỗi, tôi không có..."
"Mày giỡn với tao à?" Hắn tiến tới gần, hút một điếu thuốc rồi lấy tay túm lấy tóc cậu. Thở phì vào mặt cậu. Hơi thở mấy ngày chưa "vệ sinh" cộng với mùi thuốc lá thật kinh khủng mà. Cậu đảo mắt ra chỗ khác, không dám nhìn hắn. Người cậu run bần bật, mắt long lanh.
Tất cả bỗng mờ dần. Đầu cậu bắt đầu hồi tưởng những năm cấp 3 đó...
Một cậu thiếu niên cao với mái tóc được nhuộm vàng hoe với đồng phục không bỏ vào túi quần, áo thì nhăng nheo. Hai tai thì xỏ vài chục khuyên tai là cùng. Gãi gãi lỗ tai rồi tự tiện túm lấy tóc cậu. Nhìn cậu bằng nửa con mắt, đe dạo nói: "Còn dám nói với giáo viên không?":
"Bốp!": Không chần chừ, hắn đánh vào mặt cậu với bàn tay đang đeo nhẫn.
"Không nói gì à?"
"Chát!"
"Chát!": Hắn tát cậu đến khi nào mặt cậu được "đánh má hồng" thì thôi.
...
"Nghe tao nói gì không?""Coi thường tao à?"
Trong chốc lát, cậu quay về thực tại. Mắt long lanh, hai hàng nước nước mắt chảy dài. Cậu đẩy hắn ra. La một cách điên dại rồi gục người vào tường, hai tay úp vào mặt.
"Này! Điên à?": Hắn cảm thấy bắt đầu sợ, nhưng không muốn mất sự ngầu lòi của mình.
Cậu liếc hắn. Nhìn cậu như hai con người hoàn toàn khác. Cậu nói to và rõ. Một giọng nói mãnh liệt như con sư tử đang gầm: "Mày bước qua đây tao sẽ giết mày!"
Cậu lờ đờ nhìn hắn, như một kẻ đang thả con quỷ bên trong mình. Hai người nhìn nhau được mấy giây mà cảm giác đã hàng giờ. Sự yên tĩnh đến đáng sợ.
"Ê!"_Một tiếng nói khác bỗng phát ra. Là một thằng nhóc tuổi teen. Tóc trắng xóa với đôi mắt vàng ánh. Đôi mắt hung tợn như sói xám. Nhìn tầm 18 hay 19 tuổi. Chỉ cao hơn tôi một chút.
"Đưa tiền đây nhóc.": Hắn lập tức chuyển con mồi. Kẻ đi săn đang ngước mặt oai trước mặt con mồi.
Thằng nhóc thở dài rồi đấm gã dạng nửa vòng tròn vào phía bên hàm của hắn_left hook. Ông ta choáng váng và té xập xuống. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì nó kéo tay tôi và chạy thật nhanh. Người tôi vẫn đơ ra. Nhóc đó ra đòn quá nhanh, như một cơn lóc thổi qua.
Tại con hẻm nơi chúng tôi trốn...
"Em nhìn thấy hết rồi sao?"
"Vâng, anh có quá khứ không hay à...?"
"Ồ, sao em nhận ra thế? Anh có PTSD và hiện anh đang được chữa trị..."
"Bi Ti S Đi...? Ai thế?"
"Hì... Mà em có học võ qua sao?"_ Tôi chuyển đề tài. Hiện giờ tôi không muốn nói thêm về nó.
"Một chút."_Nó nhìn chỗ khác. Mặt có vẻ vô hồn. Có lẽ đang có chuyện buồn.
"Cảm ơn em nha."
"...Ừm"_Nhóc đó tỏ vẻ bất ngờ. Chắc không ngờ mình lại cảm ơn nó ư? Mà nhìn người mệt mỏi như mấy ngày chưa ăn rồi. Còn người thì đầy vết bầm tím. Hay nó bỏ nhà ra đi vì ba mẹ bạo hành?! Nhìn lại thì cách ăn mặc giống mấy phim cổ trang ghê. Tóc dài đến vai luôn.
"Em đang đóng phim ư?"
"Đóng phim? Thứ đó là gì?"
[Em ấy không biết ư? Chẳng lẽ bố mẹ nhốt em ấy...?]
"Hì..., vậy em ở đây làm gì vậy? Sao chưa về nhà?"
"Không biết nữa... Ở đây thật kì lạ."
Tội nghiêp thật... Mình sẽ cố gắng giúp em ấy nhiều nhất có thể. Dù không đúng như những gì mình nghĩ thì vẫn nên làm vậy như một lời cảm ơn.
"Vậy em muốn tá tút lại khách sạn không ? Mai chúng ta có thể đến bệnh viện vì em đang bị thương."
"Khách sạn?"_Chân mày bên trái hắn đá lên.
"Đừng lo! Anh sẽ lo chi phí như một lời cảm ơn. Được chứ?"
"Cảm ơn"_Em ấy gật đầu. Mặt không biểu cảm. Nhìn vô hồn thật... Chắc nó đang ngại thôi.
"Mà lần sao dùng từ 'Em'. Đừng nói trổng như vậy nha."
"Em hiểu rồi"_Gật gật đầu. Thằng bé cũng nghe lời đấy chứ.
Chợt đôi mắt vàng hắc của nó bị một làn ánh sáng xanh vụt qua trong chốc lát, bất ngờ thốt: "Thật đẹp..."
Cậu nghe thấy vậy liền cười tủm tỉm: "Cảm ơn nhóc."
Nghe vậy, nó chợt dừng lại. Ngượng ngùng nheo mắt cười với cậu, gật gật đầu.
Trong khi Nhật Anh đang hớn hở, vì vừa được khen thì người ta đang có suy nghĩ khác...
Tại khách sạn...
"Em thích phòng này chứ? Có gì không thoải mái thì gọi anh nha. Phòng anh ngay kế bên."
Tôi đã thuê hai phòng. Để có gì bất tiện thì em ấy có thể qua gọi tôi."Em không biết dùng cái này."_Nó chỉ vào nhà tắm, bên trong là vòi hoa sen.
Sau một hồi chỉ em ấy cách dùng thì thằng nhóc đó vào phòng tắm. Tôi thì ngồi đợi nếu em ấy cần gì.
.
.
.
Còn tiếp