.
.
.
"Tít- Tít!"
Tôi gật gù trên chiếc sofa thì bị tiếng động báo thức. Người nửa tỉnh nửa mơ mò điện thoại. Thì ra là thông báo săn sale đây mà... Màn hình hiện: 5:20 am. Chết, mình ngủ quên mất. Tôi nhìn vào hướng giường ngủ. Em ấy đang ngủ. Thấy thế, tôi rón rén định rời phòng thì: "Đừng! Đừng mà!"
Em ấy đang nói mớ. Bỗng nhiên ngồi bật dậy. Người đổ mồ hôi dữ dội. Tôi thì lại không biết nên làm gì. Chắc vừa mơ thấy ác mộng.
"Em có sao không?"
"..."
Một hồi lâu, mới có tiếng phản hồi: "Vâng, em không sao." Em ấy mỉm cười. Người đưa tay lau mồ hôi. Thở ra chậm rãi như đang làm bản thân bình tĩnh lại. Nhưng đôi mắt thì ngược lại. Con mắt vô hồn. Không hi họng nhiều vào tương lai. Tôi biết ánh mắt đó. Vì nó giống tôi.
"Em ổn chứ?"
Bỗng nhiên nước mắt chảy xuống má em. Tay lập tức dụi dụi như muốn cất cảm xúc đó đi vào chỗ khác. Đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi và nói bản thân không sao nhiều lần.
"Không sao, không sao. Đừng cố nén cảm xúc ấy." Không hiểu sao tôi lại tiến gần và ngồi xuống kế bên em. Người tôi mệt lã vì vừa làm việc vừa thiếu ngủ. Tâm chí thì lại muốn chợp mắt mà thôi. Nhưng bản thân lại không thể bỏ mặt nguời trước mặt được.
Nghe thế, em ấy mới bật khóc. Hai tay ôm mặt lại. Cả người co co lại nhìn như cục bông gòn. Nước mắt chảy dài, nhưng lại không phát ra tiếng động. Em ấy có lẽ là người khóc nhỏ nhất mà tôi từng biết. Thấy thế tôi rút tay lại. Im lặng nhìn chỗ khác, miệng nói không sao không sao.
Nghe thế, em ấy nức vài cái, nhưng vẫn cố không ra tiếng động. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, có vẻ em ấy đã kiềm chế nó rất lâu rồi. Nhưng nếu không thổ lộ ra hết thì tương lai chắc chắn vẫn cảm thấy khó chịu. Lại một lần nữa, cơ thể tôi lại tự hành động. Hai tay tôi ôm em ấy. Nhưng chỉ khi tôi làm vậy, em ấy mới thực sự khóc. Mặt em dựa vào vai tôi. Hai tay bấu vào ga giường. Cả người run rẩy.
Một lúc sau, em ấy ngừng khóc. Tôi chầm chậm hỏi chuyện gì xảy ra. Tôi có thể giúp được gì không.
"Em không biết nói chuyện này anh tin không..."
"Không sao. Em nói đi."
Em ấy kể hết tất cả mọi chuyện. Lúc em ấy còn "sống" và yêu một người. Nhưng lại bị chém đầu bởi người em trai, vì tội yêu một nam nhân. Tôi rất sốc. Nghe nó quá hoang đường. Gì mà xuyên không? Đây đâu phải là tiểu thuyết gì đâu. Em ấy... Có vấn đế gì về não ư?
Em ấy nhìn vào mắt tôi và nói một cách nghiêm túc: "Cho em xem bản đồ được không?"
"Đ-Đây" Tôi sợ hãi đưa điện thoại hiện bản đồ. Người thì chuẩn bị chạy bất cứ lúc nào. Nhưng vẫn tò mò muốn biết người đó định làm gì.
Em ấy cầm điện thoại mình lay hoay. Miệng ú ớ như nó là thứ gì tuyệt lắm.
"Công nhận cái hộp này hay thật." Miệng lẩm bẩm và chà chà vào cằm.