5. Tô Cháo Nóng

2 1 0
                                    

Người nam nhi gầy guộc quay lại. Gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Mắt mở to, miệng ú ớ. Thấy người chủ của túi xách ấy đuổi kịp. Cậu ta làm liều, lấy cánh tay và kẹp cổ tôi. Tay lấy dao ra từ túi quần, đặt trước cổ tôi.

"Nếu cô không dừng lại thì tôi sẽ giết cậu ta!"

Cô ấy bịt miệng lại, có vẻ như sắp hét: "C-Cậu nam nhi này... Tôi có thể cho cậu số tiền này, nhưng có thể trả chiếc túi của tôi được không? Vì đó là thứ rất quan trọng đối với tôi."

Tôi đơ người, thật không ngờ không ai quan tâm đến tôi cả.

"Chẳng ai quan tâm cảm xúc cô đâu. Lùi lại.": Giọng nói đến lạnh lùng.

Người trầm ngâm một hồi rồi nói: "Làm gì cũng vậy thôi."_Giọng nghe bình thản, nhưng nước mắt hắn chảy dài. Ánh mắt nhìn bầu trời như vẻ không còn quan tâm tới tương lai nữa.

"Tôi ghét tất cả. Lẫn bản thân!!!"

"Tại sao lại hèn đến mức phải ăn trộm chứ?": Hắn lẩm bẩm nói, tay run rẩy càng siết lấy cổ tôi.

Hắn ép chặt tôi. Chỉa con dao vào cổ làm máu ứa ra. Miệng chập chừng, dường như có điều muốn nói. Một lúc sau mới mở miệng: "Xin lỗi. Chết cùng tôi nhé...?"

"Đ-Đừng mà! Xin em!"_Tôi lấy tay bấu vào cánh tay hắn. Cố gắng đẩy ra trong vô vọng. Không, tôi còn tương lai phía trước. Còn chưa gặp mẹ, anh hai và thằng bạn bấy lâu nay. Tôi còn chưa ăn canh gà của mẹ. Còn chưa nuôi được bé cún nào. Với cả... còn chưa tìm lại bản thân. Sao lại kết thúc vào lúc này chứ?

Cậu la hét, cầu xin hắn. Móng tay càu cấu, nhưng bất thành. Do bị cánh tay của hắn kẹp quá lâu, nên người bắt đầu tím tái lại. Tim bất chợt đập nhanh hơn bình thường. Xung quoanh Nhật Anh bỗng chậm lại. Con ngươi cậu chợt nở ra. Xung quoanh chợp mờ ảo do mất máu quá nhiều. Khi thấy dao sắp đâm vào cổ cậu đến nơi, cậu mới nhắm chặt mắt lại. Lần đầu tiên, Nhật Anh cầu xin chúa. "Xin hãy cứu con!"

"...Thôi thì vẫn nên chết một mình. Có lẽ mình sẽ gặp được em ấy."_Hắn đẩy cậu ra. Chỉa con dao về phía mình. Người không chần chừ, lấy con dao kéo gần khoảng cách ngực mình hơn.

"Bịch!"

"Đứng im!"

"Cạnh cạnh cạnh."

"Anh đã bị bắt!"

"Em có sao không?"_Một giọng nói quen thuộc vang lên phía trước tôi.

Chuyện gì vậy? Vừa mở mắt là tôi đã nằm giữa sàn nhà.

"...Là anh sao?"

"Em có sao không. Máu chảy nhiều quá!"_Tay cầm giữ máu cho tôi.

"Em không sao..."

"Mình vẫn còn sống ư?"_Một câu nói được thốt lên từ kẻ đầy tham vọng muốn sống tiếp.

"Ha... HAHAHAHA!!!" Tôi cười to rồi tất cả bỗng dưng tất cả trở nên mờ ảo. Thứ tôi thấy cuối cùng là anh đồng nghiệp tốt bụng, luôn vui vẻ giúp tôi trong mọi tinh huống. Lay lay người tôi, đang cố nói với tôi điều gì đó.

.

.

.


[ĐM] Trạm Dừng của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ