Trong một không gian yên tĩnh, nhưng đầy u ám. Một cậu thanh niên tóc dài óng ả đang dựa vào tường, ngước nhìn trần nhà. Hắn thở dài rồi để tay úp vào mặt, xoa xoa thái dương. Cậu thanh niên ấy nhìn vào bàn tay vẫn đang run rẩy, nhớ lại chuyện không vui vừa mới xảy ra. Hắn đứng dậy, giơ thành nấm đấm rồi "tác động" liên tiếp vào tường. Một chất lỏng màu đỏ chảy ra đến cánh tay, người thở hì hục. Hắn nghĩ mình xứng đáng được như vậy, rồi cười sảng khoái.
"Tại sao con lại ở nơi này?": Bỗng có một giọng nói phát ra. Phá tan không gian yên tĩnh. Hắn quay lại, rồi chần chừ đi đến thanh sắt; nơi có người cất tiếng nói. Hắn liếc mắt nhìn phòng kế bên. Đó là một ông cụ tóc đã bạc phơ. Người thì không đứng vẫn, phải trụ bằng cây gậy. Nhưng lại có khuôn mặt phúc hậu, dù nhìn khá kì dị khi miệng lão luôn trong dạng trăng khuyết.
"Vậy tại sao ông lại bị đày tới đây?": Hắn dùng tông giọng khách sáo như thể đây không phải là việc của lão. Liếc nhìn = cụ bằng con mắt giá băng, như thể không ai có thể sưởi ấm ánh mắt ấy. Đây không phải là hắn của thường ngày.
"Ta không có tiền..."
Hắn nhướn lông mày lên. Lấy tay gãi cổ, bắt đầu tò mò hỏi ông. Cụ nhìn về hướng cửa sổ, mắt u sầu : "Ta đang bị cơn đau hành hạ. Nhưng không có tiền, nên mới cố gắng vào tù để được chữa trị miễn phí. Nực cười nhỉ?"
Nghe thế, mặt hắn trầm xuống: "Vậy cụ như thế nào rồi?" Ông lão mở to mắt nhìn cậu, lúc nãy hắn còn không quan tâm cụ nữa mà. Ông lão gật gù rồi điềm đạm ngồi xuống. Một tay vuốt râu, một tay chỉ chỉ vào sàn, ý nói cậu ngồi xuống nghe lão tâm sự. Cụ nói rất lâu, nhưng hắn vẫn chăm chú lắng nghe. Sau đó, cụ có hỏi chuyện của hắn, nhưng bản thân hắn cũng không dám đối diện. Chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi tiếp tục hỏi chuyện cụ. Lúc hắn còn "sống", hắn có quyền, có tiền nên lúc thấy người hoạn nạn thì liền có thể ra tay giúp đỡ. Vậy mà bây giờ... hắn chỉ có thể lắng nghe ông lão để giải sầu.
"Con có thể nói cho lão tất cả.": Ông lão vuốt vuốt râu, từ tốn nói. Hắn lặng lẽ nhìn, tự hỏi tại sao cụ lại biết anh có chuyện buồn phiền.
"Lão sống cũng đã lâu. Chỉ cần nhìn qua ánh mắt cũng rõ bản chất người khác. Lão biết khi nãy là con không cố ý. Có chuyện buồn phiền mới vậy. Nếu mệt rồi thì nghỉ một lát rồi đi tiếp. Nào, kể cho lão già này nghe nào.": Ông cụ hiền hậu nói, nhìn hắn bằng ánh mắt chân thành.
Những câu nói của lão chạm đến tim hắn, mắt hắn rưng rưng. Lâu lắm rối mới có người hiểu hắn như thế. Hắn không kìm lòng được mà nước mắt chảy dài, vội lấy tay che lại không muốn cho ai thấy.
"Không sao, đừng kìm nén nó": Ông lão nhẹ nhàng nói.
Nghe vậy, hắn ngơ ngác nhìn cụ. Đây là lần thứ hai có người nói vậy với hắn. Từ nhỏ, vì là trai trưởng và sẽ là người nối dỗi vua, hắn không bao giờ được tỏ vẻ yếu đuối trước mặt người khác. Người đầu tiên nói với hắn điều này... chà... người đó có lẽ đã mất từ lâu.
Hắn nói hết tất cả với ông cụ. Tại sao hắn lại bị phản bội. Tại sao lại xuyên về nơi này. Tại sao không có ai tin hắn. Nói được hồi lâu, hắn lặng lẽ nhìn ông cụ rồi nói: "Xin lỗi cụ, có lẽ ta đã nói chuyện phi lý rồi."
Lão cụ cười cười, chỉ đáp: "Không, ông tin con."
Hắn bất ngờ nhìn ông, nghe vậy chỉ híp mắt cười gật đầu. Lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được sự cảm thông bao la như thế.
Im lặng được hồi lâu, ông cụ bảo: " Này chàng trai trẻ, chừng nào con mới được đi ra ngoài?"
Hắn chừng chừ rồi đáp: "Bác sĩ đã phỏng đoán tinh thần con đã bình thường lại. Có điều.."
"Có điều...?"
"Con phải được bảo lãnh mới được ra ngoài ạ..."
Nghe vậy, ông cụ cười haha, bảo sẽ giúp cậu ra ngoài. Hắn nghe vậy liền sáng mắt lên, không ngờ lại gặp được ông bụt mà hắn thường nghe thấy khi còn bé tí.
"Thưa chủ tịch, ông đã chơi chán chưa ạ?": Một người đàn ông lực lưỡng ghé vào tai ông.
Mọi người trong nhà tù: "?????"
Trong sự ngỡ ngàng của cảnh sát và tù nhân, ông lão đem mắt kính râm, tạo dáng với người đàn ông mặc vest lực lưỡng đó. Ông cười ha hả, nói: "Ta đã muốn làm việc này từ lâu rồi."
Còn hắn thì lại vỗ vỗ tay, nghĩ đây là lão thần tiên trong truyền thuyết đây mà.
"Con sẽ làm gì khi ra tù?": Lão thần tiên hỏi hắn.
Hắn trả lời sẽ tìm một công việc đàng hoàng. Nghe vậy, lão thần tiên gật gù rồi dắt hắn tung ta tung tinh "vượt ngục" thành công.
Còn Tiếp...