1. Nỗi đau vô hình

6 1 0
                                    

Nhật Anh: 

Hôm nay, tôi lại tăng ca. Về đến chung cư thì gần 12 giờ tối. Căn phòng yên tĩnh. Không một bóng người. Trông thật trống trải... Tôi thèm cái cảm giác mẹ chờ tôi ở nhà. Dù tôi về trễ đến mấy thì bà vẫn thức. Dù người vẫn còn mơ ngủ, nhưng vẫn hâm lại đồ ăn cho tôi. Tôi mệt mỏi nằm lên giường. Chân tay rã rời. Mắt nặng trĩu nhắm lại.

"Nhớ nhà thật..."_Tôi chợt thốt ra rồi thiếp đi mặc cho bụng đang kêu ọt ọt. 

Lại bỏ bữa. 


Sáng hôm sau...

Tôi gọi điện cho mẹ. Hỏi thăm tình hình bà rồi mới an tâm đi làm. Thời đi học, tôi cứ tưởng mình rất cừ trong ngành thời trang. Tôi đạt được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi nhỏ lẫn lớn. Háo hức chạy vào ngành này rồi bị thực tế dẫm nát một cách tàn nhẫn. Một thằng 19 tuổi hấp tấp ra dọn riêng. Bây giờ tôi đã 24 tuổi, nhưng vẫn còn con đường dài để có tiếng trong ngành mình theo đuổi. 

[Bạn bè đồng trang lứa hình như vừa được giao một dự án khá lớn nhỉ? Còn mình thì...]: Tôi thở dài.

Lại nữa rồi...

"Không sao! Nhật Anh, mày làm được!"_Tôi vỗ vai để an ủi bản thân, rồi mở cửa đi làm. Đi một lúc thì đến trạm xe buýt. 


Tại công ty...

Tôi nhìn vào cái đầm còn dang dở của mình. Lại là một ngày mới. Phải làm hết mình mới được! Tôi dặn bản thân.

"Em làm tốt lắm Nhật Anh."_Một đồng nghiệp nhìn vào mẫu thiết kế của tôi. 

"Cảm ơn anh!"_Tôi vui vẻ đáp. May mắn rằng trong công ty tôi không chia bè phái. Nhưng áp lực lại rất cao. 

Giờ tan làm, tôi ngồi đợi ở trạm xe. Lại tăng ca đến 11 giờ. Nhà nhà đều đã tắt đèn. Chỉ còn đèn đường, nhưng sao vẫn tối nhỉ? Dù đây là thành phố, nhưng khoảng 10 giờ là khu này đều đã lên giường. Trời lạnh thấu xương, người tôi run bần bật. Răng cứ cắn vào nhau. 

[Lâu vậy?]: Tôi nhìn trời đã tối mịt. 

 Một lúc sau, tôi mới phát hiện mình đã lỡ chuyến và đó là chuyến cuối cùng. Tôi định bắt xe thì điện thoại lại hết pin.

"Sao xui vậy trời?!"

"Haizz... Đành cuốc bộ vậy."_Tôi kéo lê cái thân nặng trĩu. May là từ đây về chung cư không quá xa. Chỉ cần đi 30 phút là đến...


Một hồi lâu, một vài giọt nước rơi xuống đầu tôi. 

"Lách tách... Lách tách"_Cái gì?! Mưa? Tôi vội vã chạy. Cố gắng tìm cửa hàng tiện lợi. Ở đấy chắc chắn có bán dù. Dầm mưa tầm 15 phút thì cuối cùng cũng đến. Vội vàng mua dù rồi lại cuốc bộ thêm 15 phút nữa thì mới về đến nhà. 

Tôi mở cửa với bộ dạng ướt nhẹp. Lục tủ tìm cây đo nhiệt. Nó hiện con số: 38 độ. Biết ngay mà, bị sốt rồi... Thế là tôi trâm trà gừng. Mẹ tôi hay làm thế khi tôi đổ bệnh. Uống xong thì tôi lấy khăn ướt đắp lên trán.

"Ting! Ting!"_Có tin nhắn ư? May quá. Mình cũng đang sốt. Chắc là anh trai hay thằng bạn đây mà. Tôi hớn hở mở tin nhắn: "Thêu bao quý khách..." Thì ra là tiền nước tháng này. Tôi cười lạnh vì tưởng bở. Cũng đúng, trễ rồi mà. Ai lại nhắn tin vào giờ này. Tôi tự nấu cháo rồi sau đó uống thuốc hạ nhiệt.

"Mệt thật..."_Tôi trầm tư ngồi trên giường. Nhìn vào cửa sổ, trời đã tối với cơn mưa dầm dề. Không có dấu hiệu dừng lại. 

Tôi cày cuốc ngày đêm. Cố gắng học hỏi vì nhiều người còn giỏi hơn mình. Không còn thời gian chém gió cùng mấy thằng bạn. Không có ngày nghỉ để thăm mẹ. Đã bao lâu chưa gặp anh hai nhỉ...? Tất cả đều làm một mình, kể cả lúc bị chấn thương phải nhập viện. Chỉ vì bản thân nghĩ mình mạnh mẽ. Có thể lo được, không cần ai giúp. Căn phòng trống trải. Không một bóng người. Thật làm người ta cô đơn mà.

"Có lẽ mình không hợp ngành này..."_Nước mắt tôi bỗng rơi. Đây là lần đầu tiên tôi khóc sau bao năm. Nước mắt chảy ra không ngừng. Có lẽ bản thân đã chịu đựng quá lâu chăng? Cứ cứng đầu nghĩ vì mình là đàn ông, nên mình phải cứng rắn. Nhưng thật chất bản thân cũng là con người mà. Tôi ôm lấy thú nhồi bông của mình. Cảm giác bây giờ chỉ có nó là thứ an ủi duy nhất. Những nổi đau không thể tả. Những cô đơn vô hình mà mình đã vô tâm bỏ qua. Đã bao lâu tôi đã không nói chuyện với Nhật Anh nhỉ...? 

============================================================

Còn tiếp...

[ĐM] Trạm Dừng của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ