"Em không sao chứ?": Minh Lâm ân cần hỏi han cậu trong video call.
"Vâng, không sao. Cổ em cũng dần lành rồi.": Còn cậu thì đang ngồi vừa nói chuyện vừa vẽ bản thiết kế."Mà..Nhóc đó sao rồi anh?"
"Người đã tấn công em à?"
"Nhóc đó do tinh thần không ổn định khi tấn công em, nên đang được bác sĩ tâm lý điều trị. Sau khi điều thành công, tòa án mới công bố kết quả. "
"Ồ..."
Minh Lâm chần chừ một hồi mới hỏi cậu. Giọng điệu như đang thăm đò thứ gì đó: "Em có ghét cậu nhóc đó không?"
"Sao phải ghét chứ ạ?": Nhật Anh dừng bút, hỏi Minh Lâm.
"À...Không có gì."
Một lát sau...
"Tạm biệt em."
"Bye bye anh!"
"Cộp!"
Minh Lâm đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Gió thổi vào như đang chơi đùa với tóc anh, lộ ra vết sẹo trên trán. Là vết cào; thứ đó không phải do bị tấn công mà là kết quả của sự tự vệ. Anh ghét nhìn thấy nó nên đã để tóc mái để che đi.
"Haiz... Tại sao mình lại làm vậy với đứa nhóc năm đó.": Anh sờ vào vết sẹo, nơi đã dần mờ qua thời gian. Nhưng trong ký ức của anh, nó không bao giờ phai. Anh thầm trách vì sao hôm nay không bảo vệ được cậu. Cậu chui mình vào mền. Mắt dần dần lim dim.
.
.
.
"Lâm Lâm!": Người phụ nữ trung niên có mái tóc dài óng ả chạy đón cậu. Khuôn mặt bị mờ đi, như thể cậu đã quên mặt bà. Giọng cô nói hấp tấp gọi cậu.
"Mẹ? Mẹ ơi! Con ở đây!": Trong giấc mơ, Minh Lâm vẩy tay với một người đàn bà nhìn ở tuổi ba mươi.
"Mẹ yêu con! Yêu con rất nhiều!": Bà chồm lấy ôm anh. Tay chạm vào mặt hắn.
"...Vậy tại sao lại bỏ con. Tại sao lại bỏ con với người khác và có con với hắn?!": Anh gạt tay ả khỏi má mình.
Một sự im lặng bao trùm.
"TRẢ LỜI CON!"
.
.
.
"Hộc... Hộc... Hộc..."
[Lại là giấc mơ đó.]: Gần đây, cậu thường mơ về mẹ ruột của mình. Cậu đã rất suy sụp khi biết bà là kẻ giả vờ đáng thương trước mặt cậu. Ba cậu không hề làm gì cả, chính bà mới là người nên nói một lời xin lỗi. Cậu nhìn vào trần nhà rồi nằm nghĩ một lúc. Sau đó với lấy điện thoại, bấm vào danh bạ rồi gọi cho người có tên: "Mẹ".
"A lô, mẹ à?
"Mẹ đây, con sống tốt chứ?"
"...Cũng tạm mẹ à, hôm nay con đã không bảo vệ được cậu ta."
"Ai? Thằng bé năm đó à? Chà, kể mẹ xem nào."
.
.
.
"Ừm, con đã cố hết sức rồi mà."
Khi nghe được câu nói nhẹ nhàng lẫn êm dịu của mẹ kế, cậu chợt nhẹ lòng đi. Không còn cảm giác nặng nề trong lòng nữa. Khi cậu còn nhỏ, mẹ ruột cậu chẳng bao giờ cảm thấy cậu đã tốt cả. Dù cậu đã cố gắng hết những gì mình có. Dù cậu đã ngất trong lớp học. Dù mất cả tuổi thơ của mình để cho học tập. Cậu vẫn là một mảnh ghép bị thiếu trong mắt bà ta. Nhưng bên người phụ nữ này, cậu mới có cảm giác hơi ấm tình yêu thương thật sự. Từ lâu, cậu đã coi bà là mẹ của mình. Từ ruột thịt là gì anh cũng không cần biết.
-----------------------------------
Tiếp tục