Hắn đi ra cục cảnh sát thì thấy có một dãy đàn ông lực lưỡng mặc áo vest đứng ra làm hai hàng. Tùng Sơn không phản ứng gì mấy. Khi hắn còn là hoàng thái tử, đãi ngộ như vậy là điều hiển nhiên.
"Phì... chán phèo": Cửa xe được mở bởi gã đàn ông trong tù lúc nãy. Ông lão tùy tiện ngồi vào chiếc xe màu đen. Hắn cũng ngồi kế bên với người đang hậm hực nhăn mày này.
"Sao thế?": Hắn nghiêm túc hỏi cụ.
"Ta muốn đi một mình thôi. Chu du mà bị người khác đi theo thật khó chịu.": Từ khi về nước, hai từ "tự do" lão chẳng được trải qua.
"Vậy ta sẽ giúp lão.": Nghe vậy lão chỉ gật đầu cười cho qua. Sao mà giúp được chứ.
Để hạ hỏa, lão mở tủ lạnh lấy ly trà sữa vị matcha. Vui vẻ thưởng thức sự mát lạnh hòa nguyện vào miệng.
"Uống trà sữa cho đời thanh mát."
-bởi lão thần tiên-
Lúc xe dừng lại do đèn đỏ. Hắn kéo ông cụ tầm sáu mươi tuổi ra ngoài. Mọi người hốt hoảng chưa kịp phản ứng thì hắn đã bế lão thần tiên đi mất.
.
.
.
Tại một con hẻm nào đó...
"Hộc...hộc..": Hắn mệt mỏi đỡ cụ xuống. Thành công "bắt cóc" ông lão không có gì ngoài tiền này.
"Đúng là trẻ, khỏe!": Ông cụ cười hô hô, uống vài ngụm trà sữa: "Ông thích cháu rồi đấy."
"Nhưng chàng trai à, ông già thế này, cháu có thể bế ông đến Chợ Xuân không?"
Nghe vậy, hắn không chần chừ bế lão thần tiên lên, đi theo con đường cụ chỉ.
.
.
.
Tại Chợ Xuân, có một cậu nhóc thanh thiếu niên đang bồng ông lão tóc bạc phơ. Thành công gây sự chú ý. Có một số người còn xin chụp hình vì nghĩ hai người đang hóa trang thành nhân vật gì đấy. Lại có số khác bạo hơn, xin info của hắn. Thấy hắn ngơ ngác không hiểu mạng xã hội là gì. Lão liền cười từ chối giúp anh.
Hai người một già một trẻ cứ thế khám phá hết các gian hàng. Thấy hắn vừa bế cụ vừa xách mấy túi hàng. Lão thần tiên liền ra tay giúp đỡ, cầm cho hắn mấy bịch túi.... Chỉ là cũng không giúp ích cho lắm, người dùng sức vẫn là hắn.
"Phạch...phạch...phạch...": máy bay trực thăng từ đâu đậu xuống trần nhà. Có một số người mặc vest đã nhảy dù hướng tới kẻ đầu xanh, người đầu bạc đang mở to mắt nhìn, nhưng miệng vẫn tiếp tục nhai đồ ăn.
Kết quả hai người họ bị bắt về...
.
.
.
Tại biệt thự...
"Ông đúng là lão thần tiên! Chuyện gì cũng làm được. Cái thứ đó sao bay được vậy?!": Hắn cảm thán, nhìn ông với đôi mắt ngưỡng mộ. Biến thành đứa trẻ cứ vài giây là hỏi người lớn.
"Đó chính là ma thuật của ta": Lão vuốt vuốt râu, nhìn cao thâm đáp.
[Dù gì cũng không lừa nó. Tiền cũng là một loại thực lực. Bạn không lấy được thứ gì đó chỉ do chưa đủ tiền mà thôi.]: Có lẽ do bị nhột, nên lão vuốt râu hơi mạnh. Giật ra cả bộ râu.
Tùng Sơn: "!!!!!"
Mọi người: "....."
"...Ta đã trẻ ra.": Nói dối không chớp mắt. Thật ra cụ chỉ tầm sáu mươi mà thôi, xương cốt vẫn tốt chán.
"Đúng là lão thần tiên!": Hắn nắm lấy tay cụ, nghiêm túc khẩn cầu: "Xin hãy nhận con làm đệ tử."
"Được, ta chính thức nhận con làm học trò của ta. Ta bao nuôi con!"
Hắn vẫn tiếp tục hỏi: "Lão thần tiên, con có thể bay được như ông không?"
Lão: "Không, ta chỉ bay được đến mức nhất định, sau đó cần mua vé máy bay bình thường."
Tùng Sơn: "..."
Lão: "Nhưng ta có thể giúp con có nhiều tiền, rất nhiều tiền."
Tùng Sơn: "Được, ta chấp nhận!"
Cả dàn vệ sĩ thấy được cảnh này. Người giả điếc, người thì mù tạm thời không hay chuyện đang xảy ra. Kẻ người tưng, người dám hứng thật khó xem mà~
— - -
Còn tiếp