Muốn nhảy hả?

1K 57 33
                                    

Mọi người đều nói tôi bị trầm cảm, điều đó khiến tôi thấy hơi buồn cười. Tôi chưa bao giờ nhìn nhận mình là kiểu người u uất. Nếu nói là trầm cảm, chi bằng nói tôi lập dị có vẻ hợp lý hơn nhiều.

Cuộc sống của tôi khá điều độ. Ngày ngày chăm chỉ đến trường, tối đến lại tụ họp với bạn bè, duy trì đều đặn không sót một bữa. Có điều, tôi đến trường không phải để học, và mấy đứa hay đi chơi cùng tôi không phải du côn thì cũng là du đãng.

Tôi không thích mấy trò hút chích cũng như cái gara bỏ hoang đầy mùi ẩm mốc mà tụi nó thường tụ tập, nhưng vì đó là mấy đứa duy nhất sẽ hưởng ứng và tham gia mấy trò thú vị tôi khởi xướng nên chẳng lý do gì tôi tiếc rẻ với tụi nó hai tiếng "bạn bè". Người ngoài đa số đều sẽ khinh bỉ nhìn chúng tôi như những thằng ăn hại nghiện ngập. Số ít còn lại sẽ xem chúng tôi như vô hình, đỡ phải đặt đống rác thải của xã hội vào trong mắt. Song, đương nhiên chẳng ai trong chúng tôi quan tâm.

Ngược lại, trường học là nơi tôi rất thích lui tới dù đã bị đuổi học từ lâu. Tôi không có hứng thú với bất kỳ đám nhóc mọt sách cùng những người già khó ở luôn bắt chẹt tôi mọi lúc có thể ở đó. Thứ khiến tôi say mê là tầng thượng ở lầu năm – nơi mà một học sinh ngoan ngoãn sẽ không bao giờ dám bén mảng tới vì mớ nội quy khắt khe rỗng tuếch, nên nó nghiễm nhiên trở thành địa bàn của riêng mình tôi.

Không hiểu sao, bất kỳ sân thượng nào trên thành phố cũng không thể khiến tôi có cảm giác thoả mãn bằng việc đứng trên sân thượng lầu năm của trường học dưới buổi chiều hoàng hôn. Một cảm giác kỳ lạ khó giải thích, nhưng tôi biết sẽ thật tuyệt nếu được rơi từ độ cao đó xuống. Không quá cao cũng không quá thấp, vừa đủ đẹp cho một cái chết ngay tức thì.

Tôi thường xuyên nghĩ thế, nhưng tôi không làm. Đúng hơn là tôi có thử, nhưng chỉ dừng ở mức thử mà thôi.

Tôi không phải kẻ luôn tìm kiếm cái chết như lời người khác thường nói. Tôi không có ý định tự tử. Tôi chỉ đơn giản không muốn sống.

Muốn chết và không muốn sống là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau và vô cùng dễ dàng để phân biệt. Vậy mà không hiểu sao những người già khó ở trong trường học cứ luôn thay tôi đánh đồng hai khái niệm đó.

Trước khi bị đuổi học, tôi từng được gửi đến gặp một chuyên gia tâm lý ngay khi nhà trường phát hiện ra những dấu hiệu mà họ gọi là "bất thường" ở tôi. Và tôi nói rằng tôi không muốn sống.

Thời gian đầu, những người già khó ở vẫn chịu khó quan tâm tôi với mong muốn truyền năng lượng tích cực cho tôi, nhưng tiếc là năng lượng của họ giả dối quá. Tôi có thể nhìn thấy nỗi u uất của họ còn lớn hơn cả tôi nữa. Nếu không thể lo xong cho nỗi khổ của mình, họ còn muốn cứu vớt ai?

Càng về sau, sự bất lực của họ càng thể hiện rõ rệt. Kết quả là không ai muốn đoái hoài đến tôi, không thể đuổi học, cũng không muốn để ý. Họ mặc cho tôi muốn làm gì thì làm, miễn là không chết ngay trong cái trường đó là được. Từ đó cái mác "muốn tự tử" dần dần biến thành một gông cùm trên cổ tôi. Tôi trở thành kẻ tội đồ vì không muốn sống.

Cái cớ của họ thật sự xuất hiện khi một đứa nhóc lớp dưới đột nhiên xuất hiện ở sân thượng lầu sáu của tôi, trong khi đáng lẽ nó phải ở trong lớp đọc bài văn chán ngắt nào đó.

"Anh có muốn nhảy không?"

Tôi ngồi đó, trên thành lan can và nhìn xuống mảng xi măng xám ngoét dưới chân, nơi mà tôi từng tưởng tượng nên nhảy thế nào để rơi xuống cho đẹp. Tuy nhiên, cho đến khi câu hỏi bất ngờ kia cất lên bên tai, tôi vẫn chưa từng nghĩ ngày hôm đó mình sẽ thật sự nhảy.

Tôi quay đầu nhìn thằng nhóc trắng trẻo sau lưng. Trong mắt nó ngập ngụa nước, còn trên môi lấm lem máu đỏ. Tâm tình nhóc con có vẻ đang bị mất khống chế.

"Anh có muốn nhảy không?" Nó nắm chặt hai gấu quần, mạnh dạn bước lên, tiến sát về phía lan can tôi đang ngồi.

"Sao? Nhóc muốn nhảy trước hả?"

Tôi hỏi đùa, không ngờ nó lại gật đầu thật.

"Đợi chút, sắp đến hoàng hôn rồi. Anh mày phải ngắm hoàng hôn." Tôi chỉ tay về phía góc sân còn lại. "Muốn nhảy thì qua bên kia."

Nhìn nước mắt giàn giụa trên mặt thằng nhóc đầu dừa, tôi tặc lưỡi quay đi, hướng về vùng chân trời mà chỉ vài phút nữa thôi mặt trời đỏ lửa của ngày hôm nay sẽ rơi vào. Với một vẻ ngoài nhát gan như thế, thằng nhóc sẽ không dám nhảy đâu.

Vài giây sau, ngay cả trước khi mặt trời của ngày hôm nay rơi xuống, tôi đã nghe thấy tiếng rơi ở một nơi khác.

Thằng nhóc thật sự nhảy!

Tiếng va đập không quá lớn, nhưng đủ để thu hút sự chú ý của vài người đang đi lại dưới sân trường. Mọi người thi nhau hô hoán và tụ họp lại, cảm thấy may mắn vì thằng nhóc kia chỉ rơi trúng một nhánh cây chứ không đáp thẳng xuống đất. Còn tôi thì không nghĩ như thế. Việc tự tử không thành không có vẻ gì là một may mắn cả, có khi sau này còn trở thành một sự bất hạnh to lớn, thậm chí lớn gấp ngàn lần so với việc phải sống trên đời.

Chỉ nửa giờ đồng hồ sau, thằng bé được đưa vào viện, còn tôi bị gô cổ lên phòng hiệu trưởng do có người nhìn thấy đầu tôi nhô ra từ sân thượng lầu sáu. Cuối cùng, tôi chính thức bị đuổi học với lý do xúi giục cháu trai hiệu trưởng nhảy lầu, kết thúc một ngày bầu trời rực rỡ ánh vàng trong khi tôi không thể tận mắt nhìn thấy hoàng hôn.

Jeon của tôi | VkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ