Lại là mày?

326 46 15
                                    

Tôi vẫn tiếp tục trở lại sân thượng lầu năm dù đã bị đuổi học, chỉ là cách vào không còn được quang minh chính đại như trước. Sẽ khá khó khăn để được thả ra mà không phải đến đồn cảnh sát nếu bị quản lý hoặc bảo vệ nhà trường bắt được, vì vậy mùa hè nghiễm nhiên trở thành mùa yêu thích của tôi. Đơn giản vì học sinh được nghỉ hè, còn tôi được thoải mái trèo lên lan can sân thượng đung đưa mà không cần phải dòm ngó bảo vệ quá hai lần một phút.

Đã qua vài tháng từ sự kiện chết hụt của thằng nhóc kia, tôi nghĩ hẳn nó đã lành lặn rồi vì đôi khi tôi sẽ bắt gặp bóng dáng nó đi lại chậm chạp như một con ốc sên hết nhớt dưới sân trường, song trên mặt không có vẻ gì là liên quan đến đứa tràn đầy bất lực và tức giận từng đối diện với tôi trên sân thượng vào buổi chiều ngày hôm đó. 

Chắc là thằng nhỏ nghĩ thông rồi.

Tôi đã nghĩ như thế và gạt phăng nó ra khỏi đầu mình, cho đến một ngày tôi gặp lại nó, ngay sau khi tôi vừa quăng mình xuống từ cành cây cao nhất của cái cây mà trước đây từng đỡ thằng nhóc tự tử hụt kia.

Hôm đó là một ngày không bình thường lắm. Hoàng hôn hôm đó không đẹp, khiến tâm trạng tôi cũng không còn tốt để muốn tụ họp với đám bạn ồn ào trong gara cũ như thường lệ. Tôi muốn ở một mình, thả bản thân rơi xuống một nơi nào đó.

Tôi đã kiếm tra rất kỹ để chắc chắn không còn ai ở trường, vậy mà thằng nhóc lại xuất hiện ngay sau khi tôi vừa cảm nhận được cái ê ẩm đau đớn mà tôi khao khát từ cú rơi không mấy cao.

"Lại là mày nữa? Sao lại ở trường giờ này?" Tôi nằm trên đất, nhất thời chưa thể cử động, nhăn nhó nhìn lên khuôn mặt vừa cản trở tôi thưởng thức trọn vẹn niềm vui.

Thằng nhóc không trả lời câu hỏi của tôi, ngược lại điềm tĩnh đưa ra một lời nhận xét.

"Anh chưa chết."

"Hả?"

"Nếu anh muốn chết, anh nên chọn vị trí cao hơn. Chẳng hạn như sân thượng anh thường ngồi ấy."

"Ai bảo tao muốn chết?"

"Không phải anh là thế sao? Mọi người trong trường đều nói anh muốn tự tử."

Thằng nhóc kể ra một lèo những chiến tích của tôi thời còn đi học mà không bị vấp lưỡi, như thể chỉ đang kể một câu chuyện thường nhật vô vị nào đó. Tôi trừng mắt nhìn nó, song trong lòng cũng có chút cảm khái không nói thành lời. Tôi bị đuổi học cũng gần nửa năm rồi, vậy mà danh tiếng còn tốt phết.

"Tao chưa muốn chết. Tao chỉ là không muốn sống."

"Khác gì nhau?"

"Khác, nhưng mày không hiểu. Mày là đứa muốn chết, còn tao không muốn sống."

Có lẽ triết lý ba xu của tôi quá khó nghe, thằng nhóc vẫn đứng đực mặt ra suy nghĩ trong khi các cơ của tôi bắt đầu lấy lại cảm giác cử động.

"Mày tên gì?"

"Jeon J-"

"Được rồi, Jeon. Mày ở đây là muốn tự tử lần nữa?"

Nó gật đầu trong cái nhìn ngao ngán của tôi. Không biết là trùng hợp hay nghiệt duyên, lần nào nó muốn tự tử cũng đều đụng phải tôi.

"Ờ, muốn chết lần nữa tao cũng không cản. Nhưng mà với kinh nghiệm dày dặn của tao, có lẽ cũng nên truyền lại cho mày một chút. Thứ nhất là kiếm chỗ nào không có vật cản để nhảy, tránh trường hợp hôm nữa lặp lại. Thứ hai là chọn ngày nào trời đẹp để mà nhảy. Mày không thấy nhảy lầu vào một buổi tối đen đúa thế này là quá xem thường cái chết của mày à?"

Nó hỏi ngược lại tôi thay vì trả lời.

"Nhưng anh cũng đang ở đây còn gì?"

"Tao đâu có muốn chết ở đây." Tôi kêu lên. "Tao đang trải nghiệm."

Mặt nhóc con có vẻ đang kìm chế để câu hỏi "Trải nghiệm cái gì?" không thình lình vuột ra khỏi miệng dữ lắm, tôi nhìn vẻ hoang mang của nó cũng đến buồn cười. 

Cuối cùng, nó vẫn không chịu nổi mà hỏi ra.

"Trải nghiệm cái gì?" 

"Tất cả sự xấu xí của thế giới." Tôi nằm đó, ngửa cổ nhìn nó, cảm thấy nực cười khi bỗng dưng phải bất đắc dĩ chia sẻ với một đứa nhóc, nhưng tôi không chán ghét việc này.

"Sau khi mày trải qua tất cả những điều xấu xí nhất, mày sẽ nhận ra điều đẹp đẽ trong những thứ nhỏ nhặt nhất."

"Để làm gì?"

"Để có thể tìm ra một ngày đủ đẹp để chết."

Được rồi, nhìn vẻ mặt trân trối của thằng nhóc đối diện ngay lúc này khiến tôi phải thừa nhận có lẽ năng lượng tiêu cực của tôi cũng có chút khủng bố.

"Đó là điều tao làm hằng ngày, tìm một ngày đủ đẹp để hy sinh cái chết của tao. Tao không yêu việc sống cho lắm, nhưng tao quý trọng cái chết của tao. Mày cũng phải vậy đi."

Tôi lững thững đứng dậy và bỏ đi với cái chân đã bị trẹo từ lúc nào. Thằng nhóc không đi theo tôi, nó cũng không nói gì nữa. Chúng tôi tạm biệt nhau ở đó, sau khi tôi lại lần nữa bị bảo vệ tống cổ ra khi đang nén đau chui qua lỗ chó. Có lẽ nó vẫn mặc kệ lời tôi, quyết định chết đi cho nhẹ đời.

Dù sao tôi cũng không có ý định quản cuộc đời của một kẻ xa lạ, khi chính tôi cũng mong rằng bản thân có đủ can đảm để kết thúc cuộc sống của mình. Có khi ở điểm này, tôi lại thua một thằng nhóc đầu dừa mặt mũi non choẹt.

Jeon của tôi | VkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ