Cùng nhau chết đi

268 42 8
                                    

Gara đám bạn tôi tụ tập nằm ngay sau trường học, tuy nhiên đường vào khá vòng vèo nên chẳng mấy ai ngoài đám quậy phá chúng tôi biết đến.

Hoạt động thường nhật của tôi khi tới đây là tìm một chỗ ngồi có vẻ khô ráo nhất, lựa mấy bài nhạc mới để phát lên chiếc loa cũ kỹ mà một trong mấy đứa kia mang tới, sau đó suy nghĩ về cái chết của chính mình.

Cái chết là một thứ kỳ lạ. Tôi thường nghĩ về nó, nhưng tôi không đến gần nó.

Tôi đã từng nghĩ đến việc gia nhập cùng đám kia rồi trải nghiệm cái chết vì sốc thuốc. Tuy nhiên sự hôi thối của chất kích thích khiến tôi muốn nôn mửa giữa chừng, và hành trình đi tìm cái chết của tôi buộc phải dừng lại.

Nghe có vẻ buồn cười vì nhiều người yêu sự sống, còn tôi yêu cái chết. Cuộc đời tôi có thể không vinh quang đẹp đẽ, nhưng cái chết của tôi nhất định phải tuyệt vời, ít nhất là với tôi. Tôi không mong cầu tìm kiếm những cái chết ít đau đớn nhất. Đối với tôi, càng đau càng đã. Đau đớn là thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy mình đang tồn tại, cũng là thứ duy nhất kết nối linh hồn và cơ thể tôi. Nói cách khác, nó khiến tôi cảm thấy mình được sống dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cơn đau kéo đến. Và không có điều gì trên đời khiến tôi tận hưởng hơn thế.

"Mát thế này, hay là ra đại lộ nằm đi."

Trời vừa tạnh hẳn khỏi cơn mưa dai dẳng. Mùi đất ngai ngái vẫn còn nồng đậm trước khoang mũi. Tôi nhìn mặt đường, lớn tiếng gọi mấy thằng con trai ngồi cách đó không xa đang truyền cho nhau điếu thuốc dở.

Trò chơi mạo hiểm của tôi như thường lệ được hưởng ứng trăm phần trăm từ những người cùng chí hướng. Tụi nó không hẳn là luôn mơ tưởng về cái chết như tôi, nhưng tụi nó khoái mấy trò thử thách can đảm đàn ông. Đôi khi tôi cũng muốn nói nếu thấy quý mạng mình thì đừng tham gia làm gì, nhưng thôi kệ, chúng tôi có lẽ cũng như nhau. Không muốn thật sự chết, nhưng cũng không quý mạng mình.

Cả đám vác mấy chiếc xe ghẻ đắp chỗ này vá chỗ kia ra đại lộ lớn trước trường học cũ của tôi, cười nói như thể chuyện chúng tôi sắp làm chỉ đơn giản là một chuyến dã ngoại ngoài thiên nhiên, giăng lều lên ngủ một giấc rồi sáng mai sẽ trở về. Hoặc cũng có thể thế lắm.

Mọi thứ vẫn yên ổn như dự định của tôi, trước khi tôi nhìn thấy mái đầu dừa xẹp lép vì nước mưa của nhóc con đã hai lần tìm đến cái chết trước mặt tôi.

Là thằng nhóc, à không, học sinh Jeon.

Nó còn sống, và có vẻ hôm nay thằng nhóc không muốn tìm một nơi cao ráo nào đó để gieo mình xuống. Nó chỉ đơn giản ngồi bó gối trên một bồn hoa trước cổng trường, nhìn trông như một chú thỏ con bị bỏ rơi đang chờ mẹ. Có điều, đứa quái nào lại lang thang ngoài đường vào giữa đêm thế này ngoài đám lông bông như tôi chứ?

"Nè nhóc con, đi tự tử hả?"

Thằng nhóc Jeon ngước lên nhìn tôi ngay tức thì, ánh mắt nó lấp lánh như thể người nó chờ là tôi vậy.

Nó không để ý đến đám ồn ào hú hét sau lưng tôi, cũng không trả lời câu hỏi của tôi, mà nói sang một câu khác như cách nó vốn dĩ.

"Hôm nay anh không đến sân thượng."

"Ừ, trời mưa thì làm đéo gì có hoàng hôn mà ngắm. Không phải ngày đẹp để chết."

"Ồ. Cũng đúng." Thằng nhóc đứng dậy, nhẹ nhàng phủi bớt mấy giọt nước trong vắt trên trán.

Jeon là một thằng nhóc trắng trẻo. Dù nó có lẽ chỉ nhỏ hơn tôi một hai tuổi, khuôn mặt búng ra sữa của nó lại khiến tôi liên tưởng đến một học sinh cấp hai còn chưa dậy thì. Tiếc là tâm hồn nó không còn ngây thơ như vẻ ngoài nữa. Nếu nó mạnh mẽ hơn để sống tiếp và trở thành người lớn trong đám đông ngoài xã hội kia, có lẽ nó sẽ có cơ hội toả sáng.

Trong những ký ức mập mờ của thời đi học, tôi có ghi nhớ khuôn mặt này vài lần, vì nó luôn hiên ngang đứng cạnh tôi trong buổi tuyên dương học sinh giỏi nhất và phê bình học sinh kém nhất. Tôi đã từng nghĩ cuộc đời tôi và thằng nhóc này chỉ có thể giao nhau ở cái phòng giáo viên ấy thôi, không thể hơn được nữa. Vậy mà có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ, bây giờ lại có một ngày, học sinh Jeon nghiêm chỉnh đứng trước mặt tôi, không chút do dự yêu cầu tôi chết cùng nó.

"Vậy thì đợi đến ngày mà anh cảm thấy đẹp nhất, chúng ta cùng nhau chết đi."

Jeon của tôi | VkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ