Em không muốn cuộc đời thế này

210 30 2
                                    

"Em nghĩ là sắp đến ngày đẹp trời rồi đấy."

Thằng nhóc Jeon đi cạnh tôi trên đường về nhà, ung dung nhìn lên những tảng mây trắng muốt giữa màu trời ráng chiều.

Gần đây nó vui vẻ đến lạ, trên người cũng không còn xuất hiện mấy vết thương lớn nhỏ bắt mắt nữa. Nó khoe với tôi nó đạt được điểm tuyệt đối hầu hết các môn dù cho tối nào nó cũng lang thang ở nhà tôi đến tận khuya.

"Phải nhanh lên thôi anh, sang mùa đông là không còn mặt trời đâu."

"Ừ."

Tôi dạo bước theo sau nó vào một cửa hàng bán kem gần khu gara cũ. Lâu rồi tôi không ghé vào đây, không biết mấy thằng kia sống thế nào.

Jeon mua cho tôi một cây kem dưa hấu bằng tiền tiêu vặt ít ỏi của nó. Tôi không phải đứa thích ăn kem, nhưng tôi vẫn cầm lấy như một lẽ hiển nhiên.

"Vậy thì đến lúc nên tìm một kiểu chết đẹp đẽ rồi nhỉ?"

Thằng Jeon mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi.

"Chết cũng cần đẹp nữa hả?"

"Sao không? Khi mày sống thì không ai nhìn, nhưng khi mày chết, ai cũng nhìn đấy nhé. Anh mày trọng sĩ diện lắm. Nếu muốn chết đuối thì phải chọn bộ đồ đẹp nhất, uống thuốc thì phải nằm dáng ngủ đẹp nhất, treo cổ thì phải chải chuốt tóc tai lại một tí, còn nhảy lầu thì phải tập nhảy sao để rơi xuống cho đẹp nữa."

"Thế còn bị xe tông thì sao?"

"Thì, chọn cái xe nào vừa phải thôi, tông sao cho đủ để chết nhưng không bị cán nát bấy là được."

Thằng Jeon nghiêm túc nhìn nhận vấn đề tôi đặt ra, gật gù như đã tiếp thu được kiến thức mới.

"Vậy, tối nay mình làm gì, anh?"

"Qua gara chơi đi. Lâu rồi không ghé."

Hôm nay thằng nhóc Jeon không về thẳng nhà như thường lệ mà đi cùng tôi đến thẳng gara sau trường học. Mấy thằng kia vẫn chưa đến, tôi mua cho thằng Jeon một chai nước nghịch cho đỡ buồn.

Cũng phải vài tuần tôi không ghé lại, chỗ này lại có đôi chút khang khác. Vẫn ẩm mốc và đầy rong rêu như cũ, nhưng chất kích thích và mấy chai cồn hạng nặng lại chất nhiều hơn gấp ba ngày trước.

Bình thường, tôi sẽ là thằng tiết chế tụi nó về mấy vụ hút chích nghiện ngập, thay vào đó là mấy hoạt động kéo giãn gân cốt thú vị hơn. Lâu ngày không tìm được tôi, hẳn là lại ngựa quen đường cũ.

"Bao nhiêu chất kích thích thì đủ để một người sốc thuốc chết vậy anh?"

Tôi nhìn thằng Jeon, thấy nó đang tò mò với mấy bịch lá khô màu xanh xanh trên chiếc kệ gần đó.

"Không biết nữa. Nhưng chỗ đồ ở đây chưa đủ để mày sốc thuốc đâu, cùng lắm là mê sảng thôi. Còn muốn chết thì phải thêm một yếu tố nữa, ví dụ đua xe trong lúc mê sảng."

"Vậy thì vẫn cần phải tự tử như bình thường."

Nhìn thằng nhóc tiu nghỉu, tôi lại thấy buồn cười. Chắc nó hy vọng có thể chết được với đống lá khô ấy.

Jeon của tôi | VkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ