Thằng kỳ quặc

207 39 14
                                    

Thằng nhóc Jeon đòi chết cùng tôi, và tôi đồng ý. 

Chẳng có lý do gì để từ chối nó cả. Thằng nhóc cần một người cho nó can đảm để chết, tôi chỉ cần một ngày đẹp trời, còn việc có thêm bao nhiêu người chết cùng cũng không quan trọng.

Có điều, nó đúng là lì hơn những gì tôi dự đoán.

Tối hôm đó, tôi vốn nghĩ nó chỉ là một đứa nhóc nông nổi chỉ dám nghĩ về cái chết chứ không dám làm, nên tôi cười cười đề nghị nó gia nhập cùng hội chúng tôi, lần lượt hai người một cặp lao ra đại lộ nằm trong nửa tiếng đồng hồ kệ cho bao nhiêu xe tải lớn nhỏ đang lao đến. Tôi nghĩ học sinh Jeon sẽ sợ, trạng thái đó chắc chắn phù hợp với vẻ ngoài nhút nhát của nó hơn là một cái gật đầu. Vậy mà nó lại gật đầu thật.

Jeon cùng với tôi thực hiện lượt đầu tiên. Nó không hề do dự, dứt khoát chọn vị trí đắc địa nhất trên đường, đi đến và nằm xuống. Trông nó dạn dĩ và thong dong đến độ tôi tự hỏi không biết đây có phải lần đầu tiên nó thử trò này không, vì nhiều thằng trong đám của tôi dù đã quen thuộc với địa hình này vẫn không khỏi có đôi lúc hét toáng lên vì sợ, nói gì đến chuyện còn không buồn nhắm mắt mà mở thao láo như thằng nhóc Jeon. Việc này trong mắt nó tựa như chỉ đơn giản là nằm xuống một bãi cỏ xanh và nhìn trời.

Thằng nhóc này có vẻ thèm chết lắm đây.

Tôi bật cười với ý nghĩ của mình, tiến đến nằm sát cạnh nó, ngửa cổ nhìn màn đêm sau cơn mưa. Đúng là rất đẹp, rất nhiều sao. 

Mặc cho những chiếc lốp xe đầu kéo cứ lao đến rồi chực chờ cán vào da thịt, tiếng còi xe inh ỏi như một đoàn diễu hành quốc tế, tiếng chửi bới của tài xế cùng tiếng hò reo hỗn loạn của mấy thằng kia khi xem một màn diễn nghệ thuật đỉnh cao, tôi bâng quơ hát lên một bài hát quen thuộc từ thuở bé. Tôi không biết vì sao mình lại hát tỉnh rụi trong một hoàn cảnh không phù hợp như thế, nhưng giai điệu đột nhiên đến và muốn bật ra khỏi miệng tôi, vậy nên tôi hát.

"Sitting at the bed with the halo at your head 

Was it all a disguise, like junior high? 

Where everything was fiction, future, and prediction 

Now, where am I? My fading supply.

Did you get enough love, my little dove? 

Why do you cry? 

And I'm sorry I left, but it was for the best 

Though it never felt right, my little Versailles." (*)

Nói là hát, nhưng tôi tự biết lượng sức rằng mình chỉ đang đọc thơ theo một vài nhịp điệu nhất định. Thằng nhóc nằm bên cạnh không hề ngạc nhiên như mấy thằng bạn của tôi. Nó chỉ im lặng, đợi tôi hát xong, đến lượt nó hát.

Bài hát của nó và tôi không ăn nhập gì với nhau, thậm chí là khác cả thể loại, nhưng tôi lại thấy hợp nhau vô cùng. Có lẽ do giọng thằng nhóc Jeon hát dễ nghe. Đợi nó hát xong, tôi hát lại bài hát của mình. Tôi là thằng mù âm nhạc, cuộc đời tôi chỉ biết duy nhất một bài mà thôi. Vậy mà Jeon nó không chê, kiên nhẫn nghe đi nghe lại mười mấy lần, cho đến khi chúng tôi hết lượt của mình và trở vào một vị trí an toàn hơn, sự kết nối của chúng tôi chấm dứt.

Jeon của tôi | VkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ