Ai đánh mày?

200 39 2
                                    

Thời gian tôi biết thằng nhóc Jeon có lẽ cũng được vài tháng. Càng đi cùng nó nhiều, tôi càng có cảm giác gông cùm trên cổ mình dần được gỡ bỏ, đến nỗi tôi gần như trông chờ nó mỗi ngày trước cả khi tôi kịp nhận ra.

Tôi phát hiện, thằng nhóc thoạt nhìn ngoan ngoãn lại cực kỳ ưa mấy cái trò dị hợm cảm giác mạnh. Còn nó nhận xét tôi rằng dù vẻ ngoài trông ngổ ngáo gợi đòn, tôi lại có thiên hướng ưa thích một cái chết có hình thức đẹp đẽ hơn là trải nghiệm chúng.

Tôi không thể phủ nhận rằng thằng nhóc rất biết cách quan sát. Và nó còn sáng tạo nữa. Nó có thể biến mấy trò thông thường của tôi thành thứ thú vị hơn gấp nhiều lần. Chẳng hạn thay vì trèo lên lan can sân thượng và làm sao để bản thân không rơi xuống, Jeon đề nghị cả hai cùng bịt mắt và nhảy múa trên đó - điều chỉ cần tôi bước quá một bước chân liền chắc chắn sẽ rơi. Những lúc như thế, thằng nhóc sẽ là đứa hướng dẫn đồng thời giữ cho tôi không chết bởi trò đùa này. Thật ra tôi không hề sợ, tôi chỉ không thích việc mình sẽ chết một cách không báo trước khi tôi chưa có thời gian để chuẩn bị cho tư thế đẹp nhất của mình.

Mùa hè, tôi với thằng Jeon thường cùng nhau trốn lên sân thượng lầu năm của trường để ngắm hoàng hôn và phân tích xem ngày hôm đó thiếu yếu tố gì nữa thì sẽ đẹp. Đến mùa khai giảng, nó đi học, tôi ngắm hoàng hôn một mình rồi chờ nó ở gara cũ khi tan trường. Sau đó tôi thường sẽ kể lại cho nó nghe rằng ngày hôm đó cũng không đủ đẹp, và chúng tôi sẽ cùng khám phá mấy trò mới để lựa chọn xem đâu là cách chết phù hợp nhất cho cả hai.

Mùa thu là mùa của những cơn mưa bất chợt, và tôi ghét điều đó, vì số lượng hoàng hôn tôi có thể ngắm giảm đi rõ rệt chỉ trong vài tuần khi thu bắt đầu sang. Niềm vui duy nhất trong ngày của tôi đôi khi chỉ còn lại thằng nhóc đầu dừa. Vậy mà không hiểu vì gì, hai ngày gần đây thằng Jeon không đến nữa. Tôi cũng không thấy nó ở trường dù tôi đã cố ý lẻn vào từ sáng sớm và đợi đến tối mịt khi chẳng còn bất cứ ai, như thể nó đã hoàn toàn bốc hơi khỏi mặt đất.

Cảm giác kỳ lạ cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Nó có thể đi đâu được nhỉ? Hay là nó đã mặc kệ tôi mà chết quách trước rồi? Có lẽ không có khả năng này, vì thằng Jeon là đứa thích chết trong trường học, nhưng tôi chẳng hề nhìn thấy nó.

Đến ngày thứ ba, nó lại xuất hiện trước cửa gara như thường lệ. Nó mang một bộ quần áo che kín từ đầu đến chân, song vẫn không che nổi sự bắt mắt khi trên cổ nó là một mảng bầm rất lớn và đậm, còn môi thì dính đầy máu đen đã khô vảy. Cả cơ thể như vừa trải qua một cuộc ẩu đả dữ dội, song trong mắt thằng Jeon không có chút đau đớn nào. Nó đứng ở cửa không vào, bình tĩnh nhìn tôi cho đến khi tôi phát hiện ra nó.

"Mày bị gì?"

Tôi từ bỏ điếu thuốc đưa dở đến miệng, vứt lại cho mấy thằng bạn đang ngỡ ngàng giữa cuộc vui.

"Đứa nào đánh mày?"

Thằng Jeon mỉm cười nhẹ nhõm ngay khi tôi nhìn thấy nó và bước đến, nhưng nó không trả lời. Cả khi tôi bắt đầu văng tục loạn xạ, nó vẫn đứng im cúi đầu như một con thỏ nhỏ ướt mưa. Nhìn bộ dạng đó, cơn bão trong lòng tôi bỗng dưng tan mất, chỉ còn biết thở dài ngao ngán.

"Ăn gì chưa?"

Jeon lắc đầu. Nó giương đôi mắt nai ngập ngừng nhìn tôi.

"Tối nay mình sẽ làm gì ạ?"

Thằng Jeon tỏ vẻ lảng tránh. Nếu nó không muốn nói, tôi sẽ không hỏi. Có những chuyện đôi khi rất khó để bộc bạch trực tiếp, và tôi hiểu điều đó.

"Tối nay đổ đèo. Tháo thắng xe đi!"

Theo lời tôi, cuộc vui chia nhau điếu thuốc liền chấm dứt. Bảy tám thằng con trai tự biết mình nên làm gì, cả gara chẳng mấy chốc vang lên ầm ĩ tiếng kim loại leng keng va vào nhau. Như thường lệ, thằng Jeon đi với tôi. Chờ đến khi tôi tháo đứt dây phanh cuối cùng, nó ngoan ngoãn leo lên yên xe sau mà không nói một lời. Bình thường thằng nhóc rất nhanh nhảu trong mấy chuyện này, nhưng có lẽ do áy náy với tôi, hoặc nó cảm giác được tôi đang rất không hài lòng, hai tay nó cứ lơ lửng một cách lúng túng giữa khoảng eo và đùi tôi, không biết nên đặt thế nào.

"Muốn chết thì không cần ôm." Thật ra tôi đã hết bực từ lâu. Nhưng nhìn hành động khiên cưỡng của nó, tôi liền muốn bốc hỏa.

"Hôm nay chết được chưa, anh?"

"Hôm nay trời không đẹp, nhưng hôm kia thì có. Trời rất đẹp."

Hôm kia là ngày đầu tiên thằng Jeon không đến. Thú thật thì tôi cũng không nhớ hôm đó có đẹp hay không.

"Tao đã tính đi chết ngày hôm đó, nhưng mày không xuất hiện. Tao phải hoãn cái chết của tao lại vì lời hứa với mày."

"À. Vậy hôm nay trời chưa đủ đẹp nhỉ." Jeon nhanh chóng vòng tay qua eo tôi. Giọng nó thỏ thẻ rất nhỏ, như tự nhắc lại cho chính mình nghe. 

Chúng tôi thả dốc ở một con đèo nhỏ tôi tình cờ khám phá ra gần đây. Đó là một con đèo mới, đang trong quá trình sửa đường và dựng rào để đảm bảo an toàn cho người đi đường khỏi vách vực bên dưới. Tuy nhiên, vì còn đang xây dựng, mặt đường vẫn gập ghềnh đầy đá cuội to nhỏ, và những hàng rào bảo vệ chỉ đơn giản là vài sợi dây vắt ngang, rất phù hợp cho một chuyến thám hiểm của những đứa không yêu mạng mình.

Như mọi lần, tôi và thằng nhóc Jeon sẽ đi đầu. Nó khoái mấy trò này lắm. Nó không hú hét inh ỏi như mấy thằng kia, nhưng không khó để nhận ra tiếng cười của nó giòn giã hơn ngày thường, thậm chí còn dạn dĩ buông hai tay ra khỏi người tôi để đón gió. Vậy mà lần này, nó chỉ im lặng và giấu mình sau lưng tôi.

Cuộc đổ đèo kết thúc vào nửa đêm trong tâm trạng không mấy phấn chấn của thằng Jeon, kéo theo sự chưng hửng của tôi và mấy thằng khác khi con đường chúng tôi chọn không thể đi tiếp do đụng phải lối cụt.

Sau khi các cuộc chơi kết thúc, Jeon thường sẽ tự về nhà như cách nó tự đến. Thằng nhóc nói việc nó ra ngoài vào ban đêm là hành động không được phép, phải trở về trước khi bị gia đình phát hiện. Song tôi chưa bao giờ thấy thằng nhóc lo lắng về việc phải trở về khi nào, điều duy nhất nó hỏi tôi là nghĩ xem nên chơi gì tiếp theo. 

Không hiểu sao hôm nay mọi thứ đều khác với bình thường. Trời đổ mưa lớn trên đường về, tôi đành bảo thằng Jeon đến nhà tôi trú tạm đến khi tạnh. Nhìn dáng vẻ khổ sở với mớ vết thương của nó, nếu tự về lúc này dám chắc có khi nó sẽ chết trên đường cũng nên. Và tôi thì không muốn nghe được tin nó chết thông qua một người khác, bởi vì thằng Jeon đã bảo nó sẽ chết cùng tôi.

Jeon của tôi | VkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ