Sao mày muốn chết?

196 34 7
                                    

Sau ngày hôm đó, thằng Jeon quay trở về nhịp sống bình thường với những chiếc băng trắng vòng kín hai cổ tay. Còn cuộc sống của tôi lại hơi chệch đi một chút. Thay vì ngắm hoàng hôn ở sân thượng lầu năm và chờ thằng nhóc ở gara, tôi sẽ chờ nó ở cổng trường và cùng nó về nhà. Tuy nhiên vẫn là không theo cách quang minh chính đại lắm.

Sự thay đổi này cũng không có gì ghê gớm. Nếu không ngắm hoàng hôn ở sân thượng, tôi vẫn có thể ngắm hoàng hôn trên đường bình thường, vẫn đủ để có thể đánh giá mức độ đẹp để chết của ngày hôm đó. Hơn nữa, dù đã chắc chắn nó sẽ không chết khi không có tôi, tôi vẫn không thích việc thằng Jeon sẽ đột ngột biến mất lần nữa và xuất hiện vài ngày sau đó với những vết thương khó coi hơn.

Thằng Jeon lại không bận tâm chuyện đó. Đối với nó, việc tôi không có gia đình và sống một mình từ năm bảy tuổi đến bây giờ là một kỳ tích hoang đường đáng để chú ý hơn.

Từ sau đêm mưa bão đánh dấu mốc lần đầu đến nhà tôi, thằng Jeon bỗng chốc trở thành khách quen lúc nào không hay, đến mức nó còn biết tôi không bao giờ khoá cửa nhà và vô tư vào trong ngồi đợi tôi trở về sau khi đã nhấm nháp hết hai lon bia loại nặng trong tủ lạnh.

Tôi cũng không để ý vì sao, từ ngày nó nói thích chơi ở nhà tôi dù những gì chúng tôi làm chỉ là vẽ ra viễn cảnh về một ngày đẹp nhất, hoặc xem một chương trình kinh dị nào đó trên tivi, hoặc đơn giản nhất là nghe nó nói vài câu không đầu không cuối về cuộc đời, tôi trở nên ít tham gia vào các cuộc tụ tập ở gara hẳn, đến nỗi mấy đứa kia phải ca thán hoài về việc thiếu tôi tụi nó đã thiếu đi lòng can đảm của đàn ông thế nào.

Tuy nhiên thì tôi cũng đếch quan tâm.

Nếu tôi không nghĩ ra trò gì hay, thằng Jeon sẽ giữ vai trò là đứa khởi xướng hoạt động của ngày hôm đó. Nó là một đứa lập dị. Trái ngược hoàn toàn với sự điên rồ khi tham gia vào mấy trò chán sống của tôi, những thứ thằng Jeon thật sự muốn làm đều vô cùng chán ngắt, như vẽ vời hoặc trò chuyện, không nghe nhạc thì cũng phim ảnh. Nói chung, chúng không có ảnh hưởng gì đến mạng sống con người cả. Tuy vậy, tôi không hề phản đối khi nó muốn nghe mấy bài nhạc tự tử, hay vẽ những hình ảnh méo mó đứt đầu lìa cổ. Dù cách thể hiện không giống nhau, nội tâm của nó hẳn phải điên cuồng không kém gì tôi, có khi còn điên cuồng hơn, vì tôi chưa bao giờ nghe nội tâm mình thét gào điều gì.

"Chỗ này mới bị đánh à?"

Từ lúc siêng ở nhà tôi, thằng nhóc Jeon không còn câu nệ việc mang quần áo ngắn của tôi nữa. Tôi cũng quen với việc đôi khi sẽ nhìn thấy những vết đánh mới trên người nó.

"Điểm thi Toán của em dưới chín."

Jeon không buồn ngó xem chỗ tôi đang chỉ là chỗ nào, trả lời lấy lệ rồi tiếp tục với mớ giấy vẽ về một vòng tròn vô định không nút mở.

"Chà, có bố mẹ cũng khổ quá nhỉ."

Biết tôi không có ác ý, Jeon bật cười khúc khích trong khi tôi khui lon bia thứ ba của buổi tối.

"Không có bố mẹ cũng khổ chứ nhỉ?"

"Cũng không hẳn."

Tôi nhắm mắt nạp một lượng cồn lớn vào cơ thể, tránh cho cái hăng nồng hộc lên khoang mũi và mắt, tuy vậy vẫn có thể nhận ra thằng nhóc đang hướng về mình.

"Bố mẹ anh mất thế nào vậy? Tai nạn giao thông? Hay hoả hoạn?"

Câu hỏi này khiến tôi suýt chút sặc bia vì mức độ hoang tưởng siêu phàm của nó.

"Ngừng xem phim quá 180 phút đi. Bố mẹ anh mày chỉ chết bình thường thôi."

"Bình thường thế nào?"

"Thì, một ngày bình thường, bố tao uống say như bình thường, và mẹ tao vẫn cáu gắt như bình thường, cầm dao đâm vào bụng ông ấy như bình thường mẹ tao vẫn hay làm cá. Thế thôi."

Đến khi lon bia của tôi đã cạn và tôi nảy sinh mong muốn với một lon mới, Jeon vẫn ngồi im như thể bản thân nó đang là một bức tượng thạch cao vô hồn mới mọc lên trong nhà tôi.

Sau cùng, nó mới mở miệng nói được một chút tiếng người mà tượng thạch cao sẽ không bao giờ làm được.

"Mẹ anh thì sao?"

"Chết luôn chứ sao."

"Bình thường của anh cũng lạ phết đấy."

"Ừ. Chắc vì nhờ nó mà tao mới bình thường như bây giờ. Bọn họ chết, tao hết khổ."

Tôi cười với thằng Jeon một cái hiền từ, định nhờ nó đi lấy giùm lon bia mới, nhưng nó không cười lại với tôi. Tôi đành phải đứng dậy.

"Lúc đó anh ở đâu?"

Thằng nhóc có vẻ hứng thú với đề tài này nên tôi không ngại chia sẻ, dù rằng tôi không chắc liệu nói tiếp thì cơ mặt của nó có giãn ra không, hay sẽ còn căng hơn vừa nãy.

"Ở đó chứ ở đâu."

"Ý em là, anh ở đâu khi mẹ anh đâm bố anh?"

"Ở đó."

"Ngay trước mặt bố mẹ anh?"

"Ừ."

Tôi kiên nhẫn trả lời, không một chút phàn nàn về việc não nó có lẽ đang gặp vấn đề về nghe hiểu.

"Sao bà ấy có thể làm thế?"

"Ừ. Tao cũng đang tự hỏi, sao bà ấy có thể đâm bố tao rồi tự tử mà không thể giết tao quách luôn cho đủ bộ. Chết cả nhà có phải vui hơn không."

Từ trước đến giờ, có lẽ đây là câu chuyện duy nhất tôi kể chỉ mình tôi cười mà thằng Jeon không cười. Nó cứ im lặng mãi như thể sắp mếu đến nơi dù người đáng ra phải buồn phiền về câu chuyện xa xưa này là tôi chứ không phải nó. Tuy nhiên, nếu là tôi thì chắc chắn tôi cũng sẽ không trông buồn bã như nó bây giờ.

"Hỏi đủ rồi. Đến lượt tao, sao mày muốn chết?"

Từ khi quen biết nhau, tôi chưa từng hỏi nó điều này, nó cũng chưa từng hỏi tôi. Cả hai đều ngầm mặc định kiểu gì cũng chết, việc gì phải chia sẻ quá sâu về đời tư của nhau. Nhưng giờ thì khác. Tôi muốn biết nhiều hơn chỉ là một cái tên.

"Sống như địa ngục, chết cũng ở địa ngục. Em chỉ chọn nơi nào dễ thở hơn thôi."

"Ừ, cũng đúng. Nhưng nếu có một ngày cuộc sống bỗng biến thành thiên đường thì sao?"

"Sao có thể được?"

"Sao không? Mày không thấy nhiều người đã từ bỏ ý định tự tử vì cuộc đời bỗng nhiên đẹp hơn à?"

"Ừ, cũng đúng." Thằng Jeon bắt chước giọng điệu của tôi, ngay ngắn ngồi xếp bằng trên mặt sàn lót một lớp thảm mỏng.

"Nhưng mà không quan trọng. Em đã hứa sẽ chết cùng anh rồi."

Jeon của tôi | VkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ