VegasPete || Ngoại truyện đặc biệt [VIP] - 01

6.6K 153 0
                                    

Warning: 18+. T sẽ sử dụng phong cách xưng hô theo kiểu Thái để các bạn cảm nhận được cấp bậc hay sự kính trọng từ trong lời nói của nhân vật. Ví dụ: Khun Korn, Khun Nủ, Pi Chan,... Mặc dù không rành lắm, nhưng t sẽ cố gắng đem đến bản dịch tốt nhất có thể.

-Vegas-

Tôi ngồi nhìn chằm chằm vào cây bút chì trên tay, xoay nó theo thói quen. Không để ý đến cuộc trò chuyện ồn ào từ những người ngồi quanh bàn họp, tâm trí tạm thời tập trung vào thứ khác.

"Em đang làm gì?"

"Trên gương mặt đó đang có biểu cảm gì?"

"Em đã ăn chưa?"

"Em có thích bữa ăn hôm nay không?"

"Khi em thức dậy và không thấy tôi, tôi tự hỏi, em đã cảm thấy thoải mái đến mức nào?"

Ai mà ngờ được vệ sĩ trưởng của anh cả lại thú vị như thế. Khi em ấy giận điên lên, em giống hệt tính nết người chủ của mình. Điểm khác biệt là Pete biết cách kiềm chế hơn anh tôi. Em ấy có một trái tim đầy thấu hiểu và không hề yếu đuối chút nào.

Ấn tượng bởi người mà cả đời chắc chẳng bao giờ tôi có ý định để mắt đến khiến bản thân có chút mất kiểm soát. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một người như Pete lại có thể tồn tại trên thế giới này.

Mỗi lúc bên cạnh em, tôi đều thấy ấm áp. Ngay cả khi chẳng nói với nhau câu nào, cũng không có những đụng chạm thể xác, hay thậm chí khi em ấy chỉ lượn qua lượn lại quanh phòng. Cái loại cảm xúc này đã chạm đến mức độ mà bản thân tôi cũng chẳng thể giải thích nổi. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy thoải mái đến vậy.

Từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn sống trong trạng thái căng thẳng. Mỗi lúc ở bên cạnh cha, tôi rất khó chịu và luôn khao khát muốn chạy trốn. Còn những người khác, tôi có thể cảm nhận được sự kỳ vọng mà họ đặt ở mình. Tất cả bọn họ đều có những công việc, những vị trí hoặc mong muốn nhất định trông đợi từ phía tôi. Tôi cảm thấy bản thân không còn được nhìn nhận như một con người. Cho đến bây giờ, tôi chẳng còn biết rốt cuộc thì... tôi thật sự là ai?

"Khun Castin, nếu cậu có vấn đề gì, cậu có thể hỏi con trai tôi. Con trai tôi rất thận trọng và đáng tin cậy. Đúng không, con trai? Vegas, Vegas?!" Cha dùng cả hai chân để đá tôi dưới gầm bàn và gay gắt trừng mắt nhìn tôi, buộc tôi phải lấy lại sự tập trung.

"..."

Tôi nhìn cha với ánh mắt mơ hồ. Nhìn theo ám hiệu từ ông, tôi quay sang đối tác quan trọng đang ngồi bên cạnh, khun Castin.

"Gần đây tôi giao cho nó khá nhiều việc nên có lẽ thằng bé hơi mệt mỏi. Một tách cà phê nữa không? Ta sẽ gọi cho con."

Tôi không trả lời, hiện tại tôi không muốn nhìn cha mình chút nào. Mặc dù những lời lẽ của ông ở trước mặt người khác nghe có vẻ ngọt ngào. Nhưng tôi biết, ánh mắt ông đang dâng lên sự chán ghét và không ngừng trách móc tôi.

Tôi là một kẻ kinh tởm. Vì tôi là gay và vì tôi không giỏi bằng con trai của gia tộc chính.

Cha chỉ tỏ ra yêu thương tôi vì công việc, biến tôi thành con rối để quyền lực trong tay không bị lung lay. Bởi vì ông biết, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục thừa kế công việc từ Thứ Gia.

VegasPete || Ngoại truyện đặc biệt [VIP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ