VegasPete Ngoại truyện đặc biệt [VIP] - 05.2

1.9K 72 1
                                    




-Vegas-

Ngày hôm sau

Nop chở chúng tôi đến Chumphon rồi ba chúng tôi đi thuyền từ đó đến Ko Lea. Nop thuê một khách sạn gần đó để đợi đón chúng tôi về. Từ hôm qua, Pete gần như không nói chuyện với tôi luôn. Nhưng không phải do tức giận, em ấy giống như đang bận suy nghĩ vấn đề gì đó. Vài lúc em còn tự nói chuyện với chính mình. Khi tôi đến gần để nghe thì em ấy lại đứng dậy bỏ đi. Chẳng hạn như hiện tại, chúng tôi đang ở trên thuyền, chỉ có gia đình tôi. Pete đã cõng Venice đi lòng vòng như thế suốt một phút rồi. Tôi đang tự hỏi Venice chóng mặt vì say sóng hay vì Pete cứ đi hết chỗ này đến chỗ kia đến hoa cả mắt như vậy nữa.

"Pete, em ổn không?" Tôi lo lắng hỏi em và nhìn về Venice, cổ nó cứ gật lên gật xuống liên tục. Thằng nhóc buồn ngủ rồi.

"Không!" Pete đáp cộc lốc.

"Ngồi xuống đi, Pete! Venice chóng mặt đến mức sắp ngất rồi. Nó  buồn ngủ hay chóng mặt vậy?" Tôi di chuyển để Pete ngồi xuống bên cạnh. Em ấy bế Venice từ lưng xuống rồi quay sang nhìn tôi.

"Haizzz ..." Tự dưng Pete lại thở dài.

"Nếu em có gì muốn nói, nói đi." Tôi rất không thoải mái với tình trạng hiện tại. Tôi biết em đã căng thẳng suốt nhiều ngày qua. Có vẻ đó cũng là nguyên nhân em không muốn dẫn tôi cùng về quê.

"Vegas, anh có yêu tôi không?" Pete bất ngờ hỏi, làm tôi ngạc nhiên.

"Có, anh yêu em."

"Anh yêu tôi nhiều không?" Rồi tại sao cái câu hỏi này nghe còn đau lòng hơn cả sóng biển đang đánh dồn dập vào mạn thuyền nữa vậy.

"Rất, rất nhiều," tôi nhấn mạnh.

"Vậy điều gì có thể làm anh hết yêu tôi?"

"Chẳng gì cả." Tôi nói những gì tôi nghĩ. Mặc dù bây giờ tôi chẳng hiểu cái quái gì hết.

"Được rồi, anh có thể hứa với tôi là dù có chuyện gì xảy ra trên đảo thì anh vẫn sẽ yêu tôi thật nhiều, được không?"

"Pete... em tốt hơn là nên nói chuyện đàng hoàng với tôi."

Pete vỗ về Venice. Em hướng ánh nhìn xuống nhìn những con sóng, nhìn gió, giống như đang cố thu lấy chút can đảm.

"Pete, sớm muộn gì thì chuyện đó cũng sẽ xảy ra thôi. Pete!"

Em ấy lại nói chuyện với chính mình nữa rồi. Và cứ mười phút thì em lại thở dài một hơi. Hành động của Pete khiến tôi không khỏi lo lắng. Em ấy thực sự sắp thổi bay tâm trí của tôi tới nơi rồi. Mặc dù rất khó chịu nhưng vì em vẫn chưa sẵn sàng để chia sẻ, tôi cũng không muốn ép buộc em trả lời. Nhưng tôi quan tâm em, tôi lo lắng khi thấy em ấy cứ căng thẳng như vậy.

"Cái gì kia?"

Tôi đang nhìn trời, nhìn biển, đang lạc lõng trong mớ suy nghĩ thì bất ngờ ánh mắt va phải một tảng đá lớn. Nó treo một tấm biểu ngữ rất to, màu trắng, với dòng chữ viết tay khá đẹp. Trên đó ghi là...

"CHÀO MỪNG PETE PHONGSAKORN VỀ NHÀ!"

Tôi đọc thành tiếng rồi nhanh chóng quay sang nhìn Pete. Mặt em lúc này đã trở nên tái mét.

VegasPete || Ngoại truyện đặc biệt [VIP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ