VegasPete Ngoại truyện đặc biệt [VIP] - 05.3

1.9K 62 0
                                    




Dịch được nhiu đăng nhiu luôn vậy!!! Hành trình còn đúng 1 chương nữa là hết. Sắp tới t sẽ dịch thêm bản Christmas luôn nha.

-Vegas-

"Con đói bụng rồi. Con đi ăn trước." Pete nhanh chóng cắt ngang cuộc trò chuyện và tìm bàn còn ghế trống. Một tay em ôm Venice, tay kia kéo vạt áo tôi đi cùng.

"Bàn đằng trước, đi qua đó, bà nội đã chuẩn bị chỗ cho anh rồi."

Tôi đi theo em ấy và tiến vào bàn tròn, ông nội Noi đã ngồi sẵn từ trước và thức ăn cũng đã được dọn lên. Tất cả đều là đồ ăn miền Nam, chắc chắn Pete sẽ rất thích. Nhưng tôi thì ngược lại, dường như không có gì để tôi ăn cả.

"Ăn đi. Đều rất ngon, toàn món yêu thích của Pete. Có mắm tôm, khua kling, lá Tiang, khao yam. Nhanh. Ăn đi."

Bà nội Jui gắp hết thứ này tới thứ nọ vào đĩa cho tôi. Đến nỗi cứ tưởng trước mặt là đồ ăn khất thực của mấy nhà sư, trộn tất cả mọi thứ lại với nhau luôn.

"Anh không ăn được đâu." Pete nhìn thức ăn trầm ngâm. Em ấy nói đúng. Tôi chỉ ngồi vào bàn để thể hiện lòng thành kính với mọi người thôi.

"Trời ơi, sao không ăn được? Ăn thử đi. Đến Chumphon mà không ăn đồ miền Nam thì coi như chưa tới. Bà nội dậy lúc 2 giờ sáng. Tự tay giã cà ri. Đau hết cả tay nè."

"Để thử một chút." Tôi nói và xúc một muỗng khua kling nhỏ. Tôi không muốn Pete khó xử vì đây là tâm ý của bà nội.

"Không, không, không! Anh không ăn được đâu Vegas." Pete cố gắng giữ cổ tay tôi để tôi không thể đưa thìa vào miệng.

"Không sao, Pete. Tôi ăn được. Tôi không muốn làm bà nội buồn."

Tôi thì thầm với Pete bằng tông giọng trầm. Pete trông có vẻ không cam lòng nhưng vẫn thả cổ tay tôi ra. Tôi lại xúc một muỗng nhỏ rồi cho vào miệng nếm thử. Ngay khi bắt đầu nhai thì mùi cà ri nồng đậm xộc thẳng vào mũi, khá thơm. Nhưng vị cay ngay lập tức lan nhanh toàn khoang miệng.

"Uống chút nước đi..." Pete đưa cho tôi một cốc nước.

"Ôi trời! Này con trai! Người thành phố ăn cà ri miền Nam và rơi nước mắt."

"Nó không giống như những gì tôi ăn cùng em ở Bangkok." Tôi quay sang Pete hỏi.

"À, sốt cà ri ở đó đã được điều chỉnh rồi. Nó có vị nhẹ hơn, ít cay hơn để mọi người đều có thể ăn được."

"Em không nói cho tôi."

"Từ giờ, tôi cấm anh không được đụng vào bất kỳ món gì trên bàn. Đây, trông Venice cho tôi một chút. Đợi ở đây, tôi đi làm ít trứng ốp la cho anh."

Em ấy đặt Venice ngồi vào lòng tôi và đi về phía sau sân khấu.

"Đừng khóc, chút nữa Pete sẽ trở lại."

Venice hơi ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi quay sang quan sát xung quanh. Nó rúc người nhẹ vào lòng tôi. Đoạn thời gian này hai chúng tôi hiểu người kia đang cảm thấy thế nào. Và rồi tôi nhận ra, mọi sự chú ý đang đổ dồn về phía cha con mình. Bà nội Jui và bà Jiu kéo ghế của họ ngồi hai bên. Giờ thì tôi cảm thấy mình tới số rồi. Tôi tự đếm vậy. 1, 2, 3, 4, 5 Bắt đầu!

VegasPete || Ngoại truyện đặc biệt [VIP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ