Vậy đó, mỗi ngày tôi đều phải trôi qua những chuyện phiền phức như vậy. Không chỉ Khun Nủ luôn đang nỗ lực hết mình bày trò khiến tôi đau đầu. Mà còn cả Vegas, người vẫn mãi chưa chịu tỉnh dậy. Ngày tháng cứ vậy trôi qua, hy vọng lụi tàn dần, sự chán nản bắt đầu len lỏi, xâm chiếm. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Vegas sẽ tỉnh dậy mà, phải không? Tôi sẽ phải đi lòng vòng trong căn phòng hình vuông chết tiệt này mỗi ngày đến bao giờ? Hay cứ phải thế này cả đời luôn? Tôi chỉ có mong muốn duy nhất là sẽ được ở bên cạnh Vegas thôi mà..."Dậy! Tôi muốn ăn đồ ăn miền Nam mà anh mua." Một tháng rồi. Tại sao tới giờ vẫn chẳng có tí phản ứng gì cả? Ai là người đã nói yêu tôi rất nhiều? Giờ không còn yêu nữa hả? Sao anh lại để người mình yêu chờ lâu tới vậy?
"Tỉnh dậy đi, tìm mọi cách tỉnh dậy cho tôi. Anh mở mắt ra dù chỉ một con thôi cũng được mà. Tôi cô đơn quá Vegas, Macau lại đi học rồi."
Tôi nằm xuống giường cạnh Vegas và ôm anh ấy. Tôi quấn cả tay lẫn chân quanh người anh. Các bác sĩ đã tháo hết máy móc ra, chỉ để lại mỗi dây chuyền nước muối sinh lý và ống thở. Họ nói nếu không có gì xảy ra thì trong tuần này, Vegas sẽ tỉnh dậy. Nhưng nếu cứ thế này thì tôi sợ rằng anh sẽ lựa chọn không đối mặt với thế giới này nữa.
Lúc nghe bác sĩ nói vậy, tôi càng trở nên tuyệt vọng. Tôi không biết Vegas sẽ chọn cách nào. Anh ấy vẫn đang nằm im bên cạnh tôi. Cơ thể nhạy cảm của anh ấy dựa vào cơ thể cực kỳ nhạy cảm của tôi. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi. Tôi cần được động viên, cần được khích lệ.
"Lỡ anh tỉnh dậy rồi không nhớ gì cả giống như trong phim thì phải làm sao? Lỡ những lời đầu tiên anh nói với tôi sẽ kiểu 'Mày là thằng nào? Mày là ai?'. Tôi sẽ điên lên mất, Vegas. Đừng có mà như vậy nha! Nếu anh không nhớ tôi, tôi sẽ đập cho anh một trận đến khi kí ức quay lại thì thôi. Hehe"
Tôi cứ nói chuyện, tưởng tượng ra tình huống này tình huống kia, kể về cảm xúc của mình, cuộc sống hằng ngày,... Có hôm tôi giận anh ấy. Cứ nhìn thấy anh cứng đầu nằm lì một chỗ lại bực mình. Macau từng kể rằng bạn bè của anh và cái tên Nong Yim đã gọi điện rồi ngỏ lời muốn tới thăm, nhưng Macau từ chối. Tôi cảm kích Macau rất nhiều. Tôi yêu đứa em trai này quá đi!
"Lỡ như lúc anh tỉnh dậy rồi tình cảm của anh thay đổi thì sao? Ngủ một giấc dài như vậy mà. Đó chính là lý do lâu lâu tôi lại lôi đám vệ sĩ ra để đánh đấm giải tỏa đấy. Tôi không biết nữa Vegas. Tôi căng thẳng sắp điên rồi. Dậy! Tỉnh lại! Nếu không tôi sẽ đi cưới vợ cho anh coi."
Tôi cứ thế ngồi nói lảm nhảm như bao ngày. Bỗng dưng tôi giật nảy người, nhảy ra khỏi giường. Bàn tay mà tôi đang nắm chặt hình như vừa có cử động nhẹ. Là tôi tưởng tượng hả? Hay tôi tự đụng trúng tay của chính mình?
"Vegas... Vegas. Anh có nghe thấy tôi nói không?" Tôi thì thầm vào tai anh ấy mang theo sự phấn khích, nhìn chằm chằm vào bàn tay anh và ngón trỏ đó lại một lần nữa, cử động nhẹ.
"Ahhhhhh !!!!!!!"
Giờ tôi phải làm cái gì trước? Pete, mày cần phải tỉnh táo. Có nên gọi 191 không? À không thằng ngu này! Tôi bước ra khỏi giường cẩn thận, mang dép, định thần lại rồi bấm nút gọi bác sĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
VegasPete || Ngoại truyện đặc biệt [VIP]
ActionThể loại: Mafia, BL Tác giả truyện gốc: Daemi Dịch bản tiếng Anh: SpriteHoang6 Bản chuyển trans ver đã có sự đồng ý của @SpriteHoang6, chưa có sự đồng ý của tác giả chính. "Vegas..." Giữa cơn mưa nặng hạt, tôi nhỏ giọng thều thào. "Anh đã ăn gì chưa...