VegasPete Ngoại truyện đặc biệt [VIP] - 05.1

2.2K 81 5
                                    




-Vegas-

[6 tháng sau]

Dạo này Pete có những hành vi rất kỳ lạ. Em ấy cứ ngẩn ngơ, luống cuống một cách bất thường cả ngày. Lúc thì đi lòng vòng trong phòng ngủ. Lúc lại vò đầu bứt tóc, lúc thì xoa thái dương. Trông như sắp phát điên tới nơi. Tôi không biết có chuyện gì đang xảy ra khiến em ấy căng thẳng đến vậy. Tôi có hỏi nhưng em không trả lời. Em chỉ lắc đầu rồi nói không có gì. Cái gì đang khiến em lo lắng mà không thể nói cho tôi hả Pete? Tôi đang rất khó chịu. Pete là tất cả cuộc sống này của tôi. Tôi sẽ nhận ra những thứ bất thường dù là nhỏ nhất chỉ cần là việc liên quan đến em ấy.

"Pete, xảy ra chuyện gì?"

Tôi thấy em lại ngồi một góc phân tâm. Một tay em bế Venice, tay còn lại đang cầm bình sữa cho thằng nhỏ uống. Thằng nhóc đó nhìn Pete bằng đôi mắt to tròn như cũng có cùng câu hỏi với tôi. Mấy ngày nay em bị cái gì vậy hả?

"Không có gì."

Pete lắc đầu trả lời rồi cười với Venice. Một thời gian nữa thì có thể thằng nhóc sẽ nói chuyện được rồi. Tôi vẫn chưa quen với việc Pete dồn hết sự chú ý vào con quỷ nhỏ đó.

Đúng! Tôi đang ghen với thằng nhóc đó muốn chết!

Một ngày hai mươi bốn giờ thì Pete dành cho Venice hai mươi giờ, hai giờ để ngủ, một giờ để tắm, chơi game và thời gian còn lại mới là của tôi. Tôi đã năn nỉ em ấy thuê một bà vú nhưng em ấy thẳng thừng từ chối. Em muốn nuôi dưỡng Venice bằng chính đôi tay của mình. Đôi khi Pete cũng sẽ đi cùng với tôi để hỗ trợ công việc kinh doanh và đồng ý đưa Venice sang Chính Gia, giao cho bảo mẫu Tankhun. Mọi người thấy tương lai của Venice chưa? Chậc... tôi hoàn toàn có cơ sở để nghi ngờ chất lượng phát triển của thằng nhỏ này!

"Vegas, đưa cho Venice con khủng long."

Pete chỉ về phía bên kia giường. Tôi hít một hơi thật sâu. Căn phòng đã từng ngăn nắp của tôi bây giờ không khác gì cái bãi chiến trường. Toàn là đồ chơi trẻ con! Không chỉ vậy, phòng của tôi vốn có tông màu chủ đạo là trắng, đen, xám và xanh lam. Bây giờ thì nó có chủ đề Alice và xứ sở thần tiên. Đủ màu luôn!

"Để nó tự lấy, nó lớn rồi."

Tôi bực bội nói, nhưng cuối cùng, tôi đã bị áp lực từ ánh mắt của Pete đánh bại và đi đến nhặt con búp bê khủng long màu xanh lá cây ngớ ngẩn đưa cho Venice. Thằng nhỏ ngay lập tức chộp lấy.

"Tốt. Anh có thể sống hòa thuận với Venice theo cách này đó."

Tôi hoài nghi nhìn về phía Pete. Em đang nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh. Ánh mắt này hình như có hơi quen quen. Khi em thấy tôi đưa đồ chơi cho Venice, em ấy trông khá phấn khích. Nhưng dù sao thì... làm sao mà tôi chăm sóc con quỷ nhỏ kia được!!

"Em đang nói gì vậy, Pete?" Tôi đứng thẳng dậy, hỏi.

"Ờm, ngày mai, em sẽ trở lại Chumphon. Vì vậy Venice không nên đi cùng."

Pete nở một nụ cười khô khan với tôi. Đây lại là một vấn đề khác mà tôi cần suy nghĩ. Em ấy luôn nói với tôi rằng không muốn tôi cùng trở về quê. Trước đó, bà của em đã gọi điện đến và nói nhớ Pete, muốn gặp em ấy. Vì từ khi đi dự đám tang của chính đứa cháu của mình cho tới khi em ấy từ cõi chết trở về thì họ vẫn chưa có cơ hội gặp lại nhau. Nghe vậy, tôi cũng muốn đến và bày tỏ lòng kính trọng đối với bà. Cũng muốn xin lỗi bà, xin bà tha thứ. Nếu được gặp và nói chuyện rõ ràng với bà thì cảm giác tội lỗi trong lòng cũng có thể vơi đi phần nào.

VegasPete || Ngoại truyện đặc biệt [VIP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ