-Vegas-Pete và tôi quỳ xuống trước mặt bà nội Jui và ông nội Noi, họ đang ngồi trên ghế sô pha giữa nhà.
Lúc nghe tiếng bà nội, Pete đã đẩy tôi ra rất mạnh. Em ấy mở to đôi mắt vì sốc. Tôi cảm thấy nếu có thể chạy xuống biển rồi bơi một mạch trốn đi thì chắc chắn em ấy đã làm rồi. Nhưng với tôi, tôi cảm thấy sớm muộn gì thì ông bà nội cũng cần phải biết việc này.
"Nói cho bà nội nghe chuyện gì vừa xảy ra đi, con trai." Ông nội Nui để một cây quạt thổi thẳng vào mặt bà nội Jui, hai tay giữ ống hít đặt hai bên mũi bà.
"Bà ơi..." Pete cắn chặt môi. Tôi hiểu em ấy đang không biết phải bắt đầu từ đâu.
"Vừa rồi hai đứa làm cái gì vậy? Nói bà nghe!!!"
"Là con... con..."
"Con yêu Pete." Tôi quyết định nói chuyện một cách nghiêm túc. Không bào chữa, không tìm lý do gì cả, nói ra sự thật có lẽ là giải pháp tốt nhất. Khi tôi dứt lời, bà nội Jui trông có vẻ hơi choáng váng một chút. Pete quay lại nhìn tôi lắc đầu như muốn tôi đừng nói nữa.
"Con yêu Pete rất nhiều. Chúng con đã sống với nhau được một thời gian."
"Nói tôi biết... Ve... Vegas." Bà Jui chỉ vào tôi và Pete, nói giọng miền Trung.
"Pete là người yêu của con và con là người yêu của Pete." Giọng của tôi vẫn vững vàng, bình tĩnh. Tôi nhìn ông bà nội bằng ánh mắt chân thành.
"Công việc vệ sĩ thì sao?" Bà nội quay sang hỏi Pete, em ấy hít một hơi sâu rồi trả lời.
"Con đã từ chức ở gia tộc Chính, bà nội."
"Cứ vậy mà trở thành vợ của cậu ta sao? Rồi còn gì nữa Pete? Chính xác giờ con đang làm gì hả?"
"Con giúp Vegas trong việc kinh doanh gia đình và... nuôi dạy đứa nhỏ." Pete trả lời như thủ thỉ bên tai.
"Đứa nhỏ? Đứa nhỏ đó... Ối! Nó chui ra từ cái lỗ nào vậy? Pete, con là đàn ông! Và còn Gas...Gas nhìn kiểu gì cũng là đàn ông. Ôiii... bà nội nhức đầu quá! Đỡ tôi ông ơi!" Bà nội Jui hít mạnh ống thuốc.
"Bà ơi, con xin lỗi."
"Yêu nhau từ khi nào? Chuyện gì đã xảy ra? Hay là bị ép? Hả? Pete!"
Bà nội Jui lại dùng giọng miền Nam. Lần này tôi không hiểu bà đang nói gì, nhưng khi nghe được câu trả lời của Pete thì tôi không kiềm được mà mỉm cười.
"Con yêu Vegas! Con yêu anh ấy rất nhiều!" Pete đáp lại, lần này giọng của em ấy đã mạnh mẽ ngang với tôi rồi. Khuôn mặt nãy giờ không dám nhìn thẳng đã chịu ngước lên, đối mắt trực diện với ông bà một cách nghiêm túc. Ông nội và bà nội im lặng. Họ nhìn tôi rồi lại nhìn Pete, cuối cùng trút xuống tiếng thở dài.
"Con rất yêu cậu ta, đúng không?"
"Vâng." Pete đáp.
"Bà và ông nội vẫn luôn biết đàn ông có thể yêu nhau. Thế giới mỗi ngày một thay đổi nhanh hơn, bà nội cũng không theo kịp nữa rồi. Ông Noi ơi! Haizzz! Nhưng không sao. Nếu muốn hỏi bà có buồn hay không thì câu trả lời là có, chắc chắn. Nhưng vì Pete của bà đã chọn..." Bà nội đưa tay xoa đầu Pete nhẹ nhàng. "...Pete yêu ai, thì bà cũng yêu người đó."
"Bà ơi..." Pete run run gọi bà rồi tiến đến ôm bà nội thật chặt.
"Thôi nào. Pete đã làm rất nhiều điều cho chúng ta, ông nội Noi. Bất cứ điều gì khiến nó hạnh phúc thì hãy cứ để nó được tiếp tục."
"Ôi, giỏi lắm cháu trai. Bà nội và ông nội không có vấn đề gì cả." Ông nội xoa vai Pete, nói với em bằng giọng ân cần. Tôi gom hết can đảm để cúi đầu dưới chân ông bà nội với tất cả sự quyết tâm, cố chấp và hối lỗi về những việc tệ hại mà tôi đã làm với Pete.
"Con cầu xin sự tha thứ về những việc con đã làm sai với Pete trước đây. Con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt kể từ bây giờ." Tôi đặt tay lên ngực như vậy cho đến khi bà nội nhìn tôi mỉm cười và gật đầu.
"Này Pete! Nín đi! Đã có chồng rồi! Cư xử cho đàng hoàng. Nín! Thật là mít ướt." Pete cứ cúi gằm mặt, vừa khóc vừa dụi đầu vào bà nội.
"Nice... Nice... Nó chui ra từ cái lỗ nào vậy? Bà nội vẫn tò mò. Nói rõ ràng cho bà đi."
"Đó là một câu chuyện dài. Con sẽ kể cho bà nghe sau. Nhưng từ giờ, Venice chính là cháu nội của ông bà."
"Ôi trời, thằng nhỏ đáng yêu lắm. Ta mê nó chết đi được. Hãy đưa nó về đây thăm ông bà thường xuyên, đừng có mà một năm về một lần."
"Vâng." Tôi và Pete đồng thanh đáp lại.
"Lần sau, nếu có lần sau, thì hãy đặt cho nó cái tên nào đơn giản một chút. Nice... Nice cái gì? Tên tuổi gì mà đọc đau hết cả miệng. Bà không đọc đúng được."
Trong ba ngày tôi ở đây, ông bà nội đã tiếp đãi tôi rất nhiệt tình. Họ đối xử với tôi như một người thân trong gia đình và quan trọng hơn vả, họ yêu Venice. Mặc dù những câu hỏi của họ vẫn khiến cha con tôi thấy hơi phiền, nhưng tôi cảm nhận được rằng ông bà rất tin tưởng vào Pete. Và họ lựa chọn tôn trọng mọi quyết định của em ấy. Pete lớn lên đầy tốt đẹp và được bao bọc bởi tình yêu thương của ông bà nội. Nơi này dù cho khá ồn ào, hỗn loạn nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, ấm cúng và hạnh phúc đến mức lần đầu tiên trong đời, tôi biết thế nào là định nghĩa của một "gia đình" thật sự. Dù sao thì tôi cũng sẽ thường xuyên đưa Pete và Venice trở lại đây. Để tiếp tục vun đắp tình yêu của họ và chúng tôi sẽ chung sống hạnh phúc mãi mãi về sau....
---
Hết.
Trans Eng: SpriteHoang6
Trans Vie:Pandia666
BẠN ĐANG ĐỌC
VegasPete || Ngoại truyện đặc biệt [VIP]
ActionThể loại: Mafia, BL Tác giả truyện gốc: Daemi Dịch bản tiếng Anh: SpriteHoang6 Bản chuyển trans ver đã có sự đồng ý của @SpriteHoang6, chưa có sự đồng ý của tác giả chính. "Vegas..." Giữa cơn mưa nặng hạt, tôi nhỏ giọng thều thào. "Anh đã ăn gì chưa...