Mà tại sao thằng nhỏ lại ở đây , chẳng phải đang ở phòng VIP cùng mấy kia sao , cậu đang thắc mắc . Park Jisung cảm nhận có người đang ở đây , hắn ngẩng đầu dậy , nhìn thấy Huang Renjun đang đứng trước mặt mình , hắn nói :
Jisung : Anh ở đây làm j , còn không mau cút đi cho vướng mắt tôi ?Renjun nhìn hắn phản ứng với mình như vậy , cậu im lặng rồi mỉm cười . Cậu không biết hắn đang gặp phải chuyện gì , trên hai hàng mi ướt , đôi mắt đỏ ửng của hắn . Cậu liền nói sau sự im lặng của mình .
Renjun : Đây là đường của nhà nước , không phải địa bàn của cậu mà có quyền đuổi tôi đi
Park Jisung lần này chính thức cứng họng không nói được gì , Renjun nhìn bộ dạng hắn lúc này cậu nói :
Renjun : Cậu chắc đang gặp chuyện gì đó đúng chứ , tôi có thể tâm sự cùng cậu ?Renjun hỏi
Jisung : Không cần , cút đi ... *Jisung lạnh giọng*
Huang Renjun đã sớm nhìn thấu hắn , hắn đuổi cậu thì cậu đi luôn chứ không rảnh mà níu kéo đâu ; cậu rời đi như lời hắn nói nhưng định bước đi thì hắn lên tiếng khiến bước chân cậu khựng lại . Cậu ngoảnh đầu lại nhìn hắn với hàng ngản sự hỏi chấm
Jisung : Đừng...đi...*Jisung nói có xen chút tiếng nấc*
Renjun : Chẳng phải cậu nói tôi đi sao ?
...
Renjun : Thôi được rồi , tôi sẽ ở lại . Giờ cậu có thể nói hết lỗi lòng của mình cho tôi nghe được chưa . *Renjun đến lại và nói*
Jisung : ....Um...
Renjun ngồi cạnh hắn , nghe hắn tâm sự những nỗi đau trong lòng không thể nói . Cậu giờ mới thấy , vẻ bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong hắn rất yếu đuối đến vậy , hai hàng nước mắt của hắn rơi , cậu chỉ nhìn im lặng rồi nghe hắn nói . Sau khi hắn nói ra tất cả , cậu mỉm cười nhìn hắn giọng trầm lắng nói :
Renjun : Cuộc sống này vốn rất khốn nạn , cậu cần học cách thích nghi với nó . Cũng như việc tôi thay đổi để thích nghi được với nó . Thay vì để nó thao túng mình , mình hãy thao túng nó . Cậu cần phải đứng lên chính đôi bàn tay , đôi chân của mình . Khi bị đả kích cậu cần mạnh mẽ chống trả lại nó Thay vì ngồi khóc thì hãy tìm cách trả thù những người đã bắt cậu phải chịu đau khổ không đáng có...
Park Jisung nghe những lời của Renjun , sự an ủi của cậu dành cho hắn như là tia ánh nắng duy nhất soi sáng đời hắn . Hắn luôn cảm thấy đơn độc trong chính gia tộc của mình , họ chưa bao giờ coi hắn là người trong gia tộc của mình đơn giản vì cậu bị họ gán mác là ''đứa con của quỷ ''
vì cậu là con của người vợ thứ trong gia tộc . Là người con không có mẹ bên cạnh , lúc nào cũng bị chính người cha của mình thờ ơ lạnh nhạt , 1 lời quan tâm cũng chưa bao giờ có thậm chí cũng chẳng ai đến gần hắn . Tất cả người nhà thì bị hắn dùng cho những ánh mắt thân thương mà luôn phải tôn kính cậu dù biết đó là hành động bắt buộc nhưng không thể chống lại hắn . Trong mắt cả gia tộc đó cậu chính là kẻ cầm quyền hung tợn , ngay cả người cha lạnh nhạt cũng chỉ để hắn nối ngôi sự nghiệp cũng như tài sản vì sợ tất cả đều sợ hắn. Còn Renjun thì không , cậu chẳng có lí do gì mà sợ bất kì ai kể cả hắn . Bàn tay ấm áp của Huang Renjun từ lúc nào đã chạm lên gò má của hắn , lau đi những nước mắt , lau đi những nỗi khổ mà hắn đang chịu , cậu nhìn hắn lúc này cứ như đứa trẻ vậy , cần được được yêu thương và sưởi ấm trái tim . Jisung hắn như được an ủi mà ôm cậu vào lòng mà khóc mỗi nhiều hơn khiến Renjun khó xử , phải dỗ mãi hắn mới nguôi đi vài phần rồi cậu mới lên tiếng

BẠN ĐANG ĐỌC
[AllRen] Love , Sweet and Break ?
FanfictionĐiệp viên ở thế giới thực mang tên Huang Renjun xuyên không đến ~~~~ Tất cạ chỉ là ảo tưởng , do mình thỏa mãn đam mê shipdom . Phi thực tế không có đời thật :)))) Không mang đi so sánh với thực tế ạ , xin cảm ơn:)