Chap 7

526 33 3
                                    

 Eunjae thấy cậu hát tiếng nhật cũng khá ngạc nhiên vì trước kia cậu ấy không biết Renjun học tiếng nhật từ bao giờ mà quan trọng hơn là giọng cậu trong trẻo hát rất hay , cậu cảm cảm thán rằng Renjun bây giờ như một cậu thiếu niên hồn nhiên trước kia mà cậu từng biết . Trời dù rất lạnh nhưng trái tim của người trên xe rất ấm . Eunjae khen cậu hát hay khiến cậu có chút ngại ngùng mà cười thầm . Đến trường cậu đi vào lớp trước còn Eunjae đi gửi xe , sân trường hôm nay tuyết bao phủ trắng xóa cậu liền chạy nhanh lên hành lang lớp . Hôm nay nhìn cậu như con cáo tuyết vậy mặc chiếc áo khoác bông trắng ngoài đồng phục , đầu đội chiếc mũ trùm tai dã ngoại bông  màu trắng  cả người cậu toàn màu bông trắng kết thêm làn da trắng của mình thu hút các bạn nữ xung quanh hành lang nhìn cậu . Họ thốt lên vì cậu quá đáng yêu Renjun trước kia họ biết giờ đây chỉ biết là cậu rất đáng yêu , họ nhìn mà chỉ muốn bắt cậu về nuôi thôi . Đi được một đoạn cậu gặp Park Jisung  đang giữ vẻ mặt lạnh băng đến đáng sợ thì nhìn thấy cậu hắn liền biến sắc mặt vui vẻ nhìn cậu rồi trầm đến ôm cậu vào lòng . Cậu bị ôm bất chợt liền khẽ nhăn mày lại

 Renjun : Park Jisung !!!

Jisung : Chào buổi sáng bạch cáo nhỏ ~~

 Renjun : Này đừng có nói tôi như vậy chứ với lại đừng ôm tôi nữa , chúng ta đang ở trường học đấy bỏ tôi ra đi ...

 Jisung : Để em ôm anh một chút đi~~~Đi nhaa

 Renjun : Cậu....

Cảm thấy Park Jisung đang làm nũng ôm mình cậu chỉ khẽ thở dài để người kia ôm mình , sức cậu không thể đẩy người kia ra được vì cơ thể người kia quá lớn . Park Jisung hắn được ôm cậu cười tít mắt lên ôm cậu khiến hắn rất thích vì người cậu nhỏ hơn hắn chiều cao cũng chênh lệch nhau hơn 1 cái đầu , hắn ôm trọn cậu cằm tựa trên đầu mũ , mùi hương hoa nhài dịu nhẹ khiến hắn cảm thấy dễ chịu khi gần cậu ,cảm nhận được ấm áp của cơ thể người kia hắn càng ôm chặt chút không có ý định buông ra  . Nói đến đầu thì hắn lại nhớ hôm qua cậu bị thương , hắn bắt đầu hỏi :

 Jisung : Anh sao rồi , hôm qua chị ta đẩy anh đến vậy anh có sao không...?

 Renjun : Cậu đây là quan tâm đến tôi ?
Tôi không sao chỉ bị thương ngoài da không nghiêm trọng lắm 

 Jisung : Dạ ... 
Anh mà bị sao thì chị ta cũng không sống nổi được đâu *nói nhỏ*

 Renjun : Cậu thì thầm nói cái gì vậy ?

 Jisung : À..khô...không có gì đâu hahaha...

 Eunjae sau 7749 năm cuối cùng cũng lên lớp đi đến hành lang thì bắt gặp cậu ờm...và người đang ôm cậu là Jisung . Cậu đứng sững người lại nghĩ phải đến và phá người kia đang ôm Renjun . Cậu cũng không chịu thua chạy đến cất giọng nói ngon ngọt hô to

 Eunjae : Renjunnn ! Đi vào lớp với cụ nào ~~~

 Renjun nghe được tiếng của Eunjae cậu như được cứu vậy , cậu sắp thoát khỏi sự đeo bám kia không khỏi vui mừng  .  Vì biết đây là cơ hội để tẩu thoát nên cậu liền hô to đáp lại

 Renjun : Eunjae ! Ông ở đây 
Thôi nào Park Jisung , buông tôi ra đi nào . Tôi cần vào lớp ngoài trời đang lạnh , cậu cũng vào lớp đi 

[AllRen] Love , Sweet and Break ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ