Chap 6

607 42 1
                                    

Ten : Bánh gạo nhỏ thích tuyết đến vậy sao , con có muốn ra ngoài chơi một chút không ~~

Huang Renjun nhìn ánh mắt của mẹ và ba mình đó là ánh mắt ôn nhu , cưng nựng cậu , Renjun cười tươi nhìn họ nói : 

 Renjun : Dạ không , con chỉ thích ngắm chúng thôi ạ , ngoài trời lạnh lắm 

Renjun nhìn tuyết bên ngoài đang rơi làm cậu tưởng niệm ở thế giới cũ của mình . Khi đó cậu mới có 4 tuổi , cậu cùng ba mẹ ngắm tuyết rơi , cậu cùng ba mẹ cười đùa dưới trời tuyết , cậu nghĩ đến có chút nhớ ba mẹ của mình . Đôi mắt trong veo cứ nhìn tuyết rơi mà có chút xa xăm nhưng cậu đã không còn cô đơn như ở thế giới bên kia nữa giờ đây cậu đã có một người mẹ mới hết mực yêu thương mình và một người cha luôn ôn nhu cưng nựng , điều này khiến cậu rất vui mà nở một nụ cười tươi . Hai người họ nhìn nhau cười , thấy bánh gạo nhỏ đang đứng trước cửa sổ ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi . Kun nhìn cậu con trai nhỏ của mình quả thực rất đáng yêu , thanh khiết đang ngắm tuyết bên khung cửa sổ cổ kính ông nói với Ten:

Kun : Bánh gạo nhỏ của chúng ta đáng yêu thật ấy bà ha...

Ten : Um...Đã bao lâu nay chúng ta mới nhìn thấy thằng bé cười đáng yêu như thế , mà còn chuyện trọng đại sau này của thằng bé ông quyết định như thế nào ?

Kun : Tôi đã nghĩ kĩ rồi . Thay vì lập hôn ước hay bắt ép kết hôn với dòng họ khác cho bánh gạo nhỏ thì chúng ta hãy để thằng bé tự quyết định đường đời của mình , dù có ra sao chúng ta sẽ vẫn luôn bên cạnh và ủng hộ . Miễn bánh gạo được hạnh phúc là tôi vui lắm rồi ...

Ten : Đúng vậy ,  giờ chúng ta sẽ bảo vệ và chăm sóc bánh gạo thật tốt . Bảo bối nhỏ của chúng ta cần được hạnh phúc . Còn cậu cả thì cũng để nó tìm được hạnh phúc của mình  ~~

Cả 2 : Cũng như cách trước kia hai ta tìm đến nhau rồi đem lại hạnh phúc cho nhau đến giây phút này ...

Hai ông bà nhìn nhau mỉm cười ngại ngùng ngoảnh sang một bên vì cả hai cùng lên tiếng một lúc và rồi nhìn cậu con trai nhỏ của mình đang cười tươi ngắm tuyết , bây giờ trong nhà đang tràn ngập hạnh phúc của không khí gia đình . Renjun đắm chìm trong khí tuyết rơi trầm tư im lặng và ông bà cũng im lặng để cậu cảm nhận và Ten tựa lên người chồng của mình mà cả mỉm cười . Đồng hồ điểm giờ là 22 :20 tối lúc này Renjun mới thoát khỏi sự hồi ức của bản thân , 3 người họ chúc nhau ngủ ngon không quên ôm nhau trước khi vào phòng . Cậu lên tầng vào căn phòng nhỏ của mình , xung quanh giường là Moomin to nhỏ với chiếc nệm chăn và gối màu vàng nhạt , cậu đi thay đồ ngủ rồi ụp mình xuống chiếc giường êm ái ôm bé Moomin . Cậu quay sang cầm chiếc điện thoại gọi điện cho người anh em của mình :

 Renjun : Alo, người anh em ngủ chưa ?

 Eunjae : Chưa , có chuyện gì sao men ?

Renjun : Nhớ người anh em thôi. Mà cho ông hỏi tí nhé , sao hôm nay về ktx lấy đồ cho ông làm gì mà lâu thế ???

 Eunjae : Haizzz, chuyện dài dòng lắm nghe không cụ kể cho 

 Renjun : Kể đê 

[AllRen] Love , Sweet and Break ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ