Chap 14

375 21 3
                                    

Sáng hôm sau... 
Khoảng 5:20 cậu nheo mắt tỉnh dậy nhẹ nhàng gỡ cánh tay  Chenle đang ôm chặt ra khỏi người mình nhưng lại như mấy lần trước đó , mỗi lần ôm cậu là lần đó bam như keo không thể nào bỏ ra được . Renjun tự nhủ chửi thầm rằng không có lần sau cho ai ngủ cạnh mình thêm 1 lần nào nữa , Chenle nhăn mặt ôm chặt Renjun hơn ; tình thế lại một khó xử khi cậu không thể nào bỏ được mèo bám người này . Chenle lên tiếng khiến cậu khẽ giật mình 

Chenle : Tuấn ca à , sao anh dậy sớm thế . Đã trễ giờ đâu , vẫn còn sớm mà ~

 Renjun : Đây là giờ sinh học của tôi nên tôi dậy sớm là việc của tôi , đừng ôm tôi nữa buông ra đi nào 

 Chenle : *ôm chặt* Anh ngủ với em tiếp đi , dậy sớm lm j chán chết

Renjun : Cậu mà không tôi ra là lần sau tôi không cho cậu ngủ cùng nữa đâu đấy !

 Chenle : *buông ra * Không ....Không được , em buông ra ngay 

 Renjun : Ban đầu như thế có phải ngoan không 

Chenle : Mà giờ anh định làm gì vào giờ này 

 Renjun : Vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng , tôi hôm qua quên không mua đồ về nấu  

Chenle : Anh cho em đi ăn cùng anh nhá , năn nỉ ó ~

Renjun : Thôi được rồi , về phòng soạn đồ đi học rồi đi cùng tôi 

Chenle : Dạaa ~~

Chenle bật dậy trở về phòng nhanh chóng , Renjun thì bắt đầu vệ sinh cá nhân . Đến 5 : 50 thì Renjun đã sửa soạn xong mọi thứ , Chenle chạy vô phòng cậu với nụ cười rạng rỡ , cả 2 bắt đầu rời khỏi ktx đi đến 1 tiệm ăn nhỏ cách trường không xa ; Chenle lại giống người anh em của mình lần đầu mới đến những chỗ như thế này còn ngơ ngơ không hiểu . Renjun và Chenle vào tiệm , Renjun đề xuất 2 tô mì với 2 bát canh kimchi , Chenle không ho he đòi hỏi . Sau khi món được bày ra , Chenle cảm nhận được mùi thơm từ súp kimchi mà không cưỡng lại được nên đã ăn chúng ; cậu cảm thán không ngờ đồ ăn thường dân lại ngon đến vậy , Renjun đối diện nhìn hắn mà cười rồi cậu cũng từ từ ăn .

 Chenle : Mọi ngày anh đều đi sớm thế sao ạ ?

 Renjun : Hmmm... chắc là vậy , cậu thắc mắc j sao ?

 Chenle : À..à không ạ . Mà anh đừng xưng hô tôi cậu với em được không , đồng hương mà em cảm giác chúng ta khoảng cách quá :<

 Renjun : H muốn xưng hô với cậu như thế nào , nói tôi nghe xem 

 Chenle : Em với ca ...được không ạ 

 Renjun : Theo ý cậu , được chứ 

 Chenle : Ỏ ~~ ca hứa rồi nhé , ca phải thực hiện đấy 

 Renjun : Um...Ca nhớ rồi 
H ăn đi rồi đi học 


Renjun nhẹ nhàng xoa lên mái tóc màu cam có chút phai nhạt của hắn , mang tai Chenle cùng 2 bên má bỗng đỏ ửng lên , Renjun mỉm cười nhìn chàng trai nhỏ đang ngại ngùng . Trên đường đi đến trường 2 người không một ai lên tiếng cho đến gần cổng trường thì Renjun nhìn thấy bóng dáng Eunjae đang đứng đó , cậu chạy nhanh bỏ lại Chenle một đoạn đường ở đó . Đến gần thì cậu nhảy lên lưng Eunjae khiến người kia giật mình 

 Eunjae : Trời ơi ông ơi , có nhất thiết phải nhảy cẫng lên người cụ thế không 

[AllRen] Love , Sweet and Break ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ