Chap 16

214 11 5
                                    

Kun : Em sao vậy , sặc sụa nước hết rồi kìa 

Ten : K-không sao *khụ khụ*

Eunjae : Nghe có vẻ hơi phi lí nhưng đó là thật ạ ...

Renjun : Dạ...haha * Tổ sư mày *

Kun : Kiểu cười người hôm trước hôm sau người cười em nhỉ 

Ten : *gật gật*  để ta xem các cậu ấm cưa con ta kiểu gì haha 

Renjun : *h-hahaha....thật là cạn lời mà*

Kun : Thôi dẹp chuyện đó sang một bên đi nào , giáng sinh năm nay ta nghe nói ở  Hàn rất lạnh cũng cần người để ....

Renjun : Dạ vâng con ôm moonin đi ngủ là thích lắm rồi ạ , khỏi cần người ấp người ôm ạ haha....

Kun : Ta đang định nói cũng cần người để bố trí máy sưởi cho phòng của con ở kí túc xá con mà...

Eunjae : Chậc chậc chậc 
 
Ten và hai người kia cười phá lên còn Renjun đỏ hết mặt , cậu tự nhiên nhớ tới điều Chenle nói với mình chiều nay là gì ấy nhỉ sao não cậu rỗng tuếch không nhớ gì vậy ??? mà thôi kệ đi cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên trước sướng trước khổ sau cũng được Renjun đứng dậy xin về phòng trước do ăn đã no nhưng trong lòng đã định ra nhất định phải cho Eunjae no đòn . Lên trên phòng cậu nằm phịch xuống giường nhìn lên trần nhà mà trầm tư . Cậu đang nghĩ liệu cậu còn tồn tại trong thế giới này  được sống thêm một lần nữa không hay chỉ là thế vai ra đi trong sự hạnh phúc , sự hạnh phúc này còn được bao lâu một thời gian hay là cả đời ? Dòng suy nghĩ đi sâu vào trong tuần hoàn não cũng như trái tim khiến cậu hơi run bên khóe môi mà mím chặt lại đôi mắt có chút giật giật nhẹ . Renjun nhắm chặt mắt lại lắc đầu cậu đã nghĩ bản thân suy nghĩ quá nhiều rồi . Một lúc sau cậu dậy vệ sinh cá nhân rồi tiếp tục trở về phòng ngồi tựa mặt lên gối đôi mắt hướng về cửa sổ ngoài kia , hình ảnh làn gió đung đưa tuyết cứ thổi mãi đến khi người trong phòng đang hướng bỗng nhiên ngủ từ lúc nào cũng không hay ...

Trong giấc mơ khi ngủ :
Renjun lại lạc vào dải đường nhưng lần này  không phải là hoa hồng mà là đường đi bộ lá thu vào thời điểm đông tuyết một lối đi cây xung quanh chỉ toàn là tuyết bao phủ . Cậu mặc áo trắng với chiếc quần kaki đen nhưng kì lạ thay cậu không hề cảm thấy lạnh . Đường đi trải dài toàn là cây đầy tảng tuyết dày bám lên từng cành cây và cùng với lối đi có thể là vô tận không có điểm dừng , cậu đi mãi đi mãi rồi trên bầu trời kia hiện lên một đám mây mù mịt tuyết bắt đầu rơi xuống từng đợt mạnh mẽ khiến cậu phản ứng che đầu lại . Tuyết mỗi lúc dày đặc rơi xuống dày đặc từng đợt , cậu cố gắng đi tiếp khó khăn .
Vụttt....! một mũi tên xiên qua lồng ngực cậu khiến cả người khuỵu xuống , hai tay cầm lấy mũi tên mà máu không ngừng chảy ra thấm hết lên chiếc áo trắng kia một mảng lớn . Cậu lại rơi nước mắt vì quá đau đớn, lần này cậu không còn nhìn thấy ai cả chỉ còn cậu và vết thương đang rỉ máu trên ngực . Đến khi mất quá nhiều máu đôi mắt cậu mờ lại nhìn lên đoạn đường tuyết vô tận kia rồi dần dận nhắm lại không mở nữa ... Thân hình bé nhỏ đẫm máu , tuyết trên trời bỗng giảm đi đáng kể đám mây không còn mờ mịt nữa mà lại quay lại trạng thái trước đó ... hiện chỉ còn máu của cậu , thể xác cậu là tồn tại....

[AllRen] Love , Sweet and Break ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ