Chap 11

460 30 3
                                    

Vào buổi sáng chủ nhật đẹp trời , ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ  đồng hồ lúc này điểm là 6:45 sáng ; 1 đôi bạn trẻ đang ôm ấp nhau ngủ say xưa sau đêm nọ .  Renjun nhíu mắt mở nhìn trời đã sáng cậu đang cùng vị kia ôm nhau ngủ , nhìn thấy tình thế này cậu hoang mang đẩy thằng bn mình ra thành công đánh thức người kia dậy ,  Eunjae nhíu mặt lại từ từ mở mắt nhìn đối phương . 2 người tỉnh dậy cùng với khung cảnh hỗn độn đêm qua gây ra hiện tại cáo và vịt vẫn còn chưa tỉnh giấc nên mắt nhắm mắt mờ . Đến khi Renjun tỉnh được 1 chút cậu nhớ lại mọi chuyện hôm qua và đến hiện tại cậu giật nảy mình khi nhớ lại bàn chân đạp Jung Eunjae ra xa khiến Eunjae kêu rõ đau nói 

 Eunjae : Cái con cáo kia !!! Mới sáng ngày ra mày đã tặng tao 1 chưởng thân yêu là sao ??. Cụ làm mày hả !!!?

 Renjun : Mày không nhớ gì hết à , tao với mày cả đêm qua ôm nhau thắm thiết ngủ ở đây đấy 

 Eunjae bắt đầu nhớ lại sự việc đêm qua , ôi mẹ ơi cái khoảnh khắc đáng buồn hay đáng cười đây . Cậu sau khi nhớ lại giật thót người lên , sờ mó khắp cơ thể một cách hoảng loạn vò đầu lên nói 

 Eunjae : Đêm qua chúng ta đã ấy à , âu mai gót thần linh ơi . Tao mất đời zai rồu còn đâu huhu 

 Renjun : *cốc đầu Eunjae* Mất cái đầu khỉ nhà mày . Mày suy nghĩ cái cóc j vậy ? thất tình xong ngáo đá à !??? Đêm qua tao với mày băm nhau chán chê rồi ngủ ôm nhau thôi , ÔM NHAU THÔI 

 Eunjae : À...ờm thì..."

Renjun : Mới tuổi ăn tuổi lớn danh con , đầu toàn chứa phân với lông gà 

 Eunjae : Thì tao tưởng...

 Renjun : Bạn ảo vừa thôi cho người khác ảo cùng với  . Giờ tao với mày dọn dẹp chỗ này rồi đi nấu đồ ăn sáng . Dăm ba tuổi lớn đã mắc bệnh ảo tưởng tào lao 

2 Người bắt đầu nhanh tay nhanh chân dọn dẹp , mỗi người 1 việc phối hợp ăn ý ; căn phòng khách giờ đã trở lại như cũ sạch sẽ . Eunjae đi vscn còn  Renjun nấu ăn , người kia vscn xong người này đi vscn người kia thay phiên nấu ăn . Sau khi tất cả xong xuôi Huang Renjun lấy điện thoại ra xem h thì cậu bỗng sốc , mắt chữ a mồm chữ o vì nhìn thấy gần trăm cuộc gọi nhỡ bao gồm  Jisung , Jeno ,  Jaemin lại thêm cả  Chenle ; mới sáng sớm mà cậu cảm thấy nhức đầu cậu vứt điện thoại xuống ghế sofa 2 tay bắt đầu di nhẹ lên chán . Cậu tự hỏi tại sao nguyên chủ cũ lại có thể để đám người kia biết số của mình rồi còn để tên liên lạc nữa bất giác cậu thở dài rồi đi ra ăn sáng 

Eunjae : Mới sáng banh mắt ra có chuyện gì à , sao mặt chán đời thế 

 Renjun : Nhìn cái điện thoại ngứa mắt thôi , muốn đập lắm ấy 

 Eunjae : Ăn đi có gì tính sau , đồ ăn nguội hết rồi

Sau khi ăn xong   Eunjae đi rửa bát còn cậu nói chào rời đi cầm theo chiếc điện thoại , nhiệt độ ngoài trời hiện tại không cho phép cậu dừng bước nên cậu chạy thật nhanh về ktx . Về đến cửa phòng cậu mở cửa ra thì bỗng có 1 cánh tay kéo cậu lại rồi đẩy áp người cậu vào tường 1 tay thì chống lên tường , Renjun giật mình khi vừa mới về đã bị tình huống khó xử ập đến mắt cậu nhắm tít lại rồi dần dần hé mở ra là Jaemin đang nghiêng đầu nhìm chằm cậu 

Jaemin : Mở mắt ra nhìn tôi , Huang Renjun !


Thật sự khoảng cách của 2 người họ khá gần Jaemin cứ nhìn cậu khiến cậu ngày 1 khó xử hơn , cậu tự hỏi sáng nay mình ăn j mà xu thế 

Jaemin : Đêm qua cậu đi đâu mà tôi với mn gọi cho cậu không nghe còn nữa tôi đang nói chuyện thì cậu cúp ngang là sao ?!!

[AllRen] Love , Sweet and Break ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ