Chap 20

132 13 1
                                    

Tiếng điện thoại reo lên lúc 5h30 , Renjun nhấc máy lên nghe đầu dây bên kia hồi âm . Giọng nói nhẹ nhàng xen chút quen thuộc không ai khác chính là mẹ cậu . Giọng bà có hơi chút lo lắng mà hỏi :

Ten : Bánh gạo , rốt cuộc con đã đi đâu sớm vậy tại sao không nói cho ta một tiếng chứ , ta lo lắm đấy 

Renjun : Mama con xin lỗi , sáng nay con đi chạy bộ từ sớm thôi ạ . Chốc lát con sẽ quay về , mama không phải lo lắng đâu ạ 

Ten : Um , vậy chuẩn bị về ăn sáng nhé 

Renjun : Vâng 

Cúp máy xuống để vào túi quần , nhìn xung quanh căn phòng và nhìn cả Eunjae đang hôn mê nằm trên giường bệnh cậu khẽ dụi mắt tỉnh dậy sau cuộc gọi của mẹ . Cậu biết mình không còn nhiều thời gian để trở về liền viết một mẩu giấy đặt trên bàn , chạy về hướng cửa sổ cậu không quên nhìn Eunjae rồi nhảy qua cửa sổ để đi đến nhà xe nhanh chóng . Từ tầng 2 nhảy xuống tiếp đất một cách an toàn , cậu nhanh chân đi đến nhà xe đi đến chốt kiểm xe soát vé xong thì phi thật nhanh với tốc độ tối đa đến căn cứ , may mắn suốt đường đi đều vắng vẻ không gây cản trở cho cậu . Đến căn cứ cậu nhanh thay bộ đồ rồi cất đi thay lại là bộ đồ ngủ sau đó rời khỏi căn cứ chạy về nhà . Suốt quãng đường xung quanh ai cũng ngoái đầu nhìn cậu chạy rất nhanh với bộ đồ ngủ , cậu chẳng quan tâm mà chỉ biết rằng bản thân không còn thời gian nữa

Về đến cổng Huang gia cậu thở hổn hển gấp một hơi hai tay chống gối , lúc này đã là 6h tròn và mồ hôi chảy ròng trên trán cố lấy lại hơi thở là chuyện của lúc sau . Cậu bước vào nhà và coi như không có gì xảy ra vậy chào hỏi bố mẹ lịch sự sau đó chạy đi rửa tay ở chỗ gần đó rồi ngồi vào bàn ăn với họ một cách bình thường nhưng thứ cậu không ngờ tới đó chính là trên mặt cậu đăng dán miếng gô ở phần gò má và đã bị Ten với Kun phát hiện ...

Kun : Bánh gạo , nãy con chạy bộ có chuyện gì à ? Trên mặt con như vậy là sao ? Cả bộ đồ ngủ như này nữa ?

Renjun đứng hình trước câu hỏi của bố , đôi đũa cầm trên cũng từ từ hạ xuống cậu mím chặt môi không nghĩ tới việc này xảy ra . Cậu đang nghĩ mình thật ngốc và quả này hơi toang nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại mà trả lời ông :

Renjun : Nãy con vấp té vào bãi cỏ ở lề đường không may bị xẹt nhẹ chảy máu với lại ở đây con không tìm thấy quần áo thể thao nào cả nên con mới mặc áo ngủ ra ngoài thôi ạ *gãi đầu*

Ten : Con không sao là tốt rồi , mà cũng đúng trước giờ con hay ăn mặc kì lạ nên làm gì có nổi bộ đồ hẳn hoi huống chi là bộ đồ thể thao . Với lại trước giờ con luôn ngủ dậy trễ không thì chẳng bao giờ chạy bộ buổi sáng 

Renjun : Con thay đổi rồi mà , mama đừng trêu con nữa mà 

Ông và bà cười lên khi trêu trọc được cậu con trai mình còn Renjun thì thở phào trong lòng và bữa ăn tràn ngập không khí vui vẻ hơn 

Ten : Ta sẽ bảo người mua cho con bộ thể thao để cho con nhé
 
Renjun : Vâng , còn mấy bộ đồ quái dở trong tủ của con mama xem xét rồi vứt hết đi dùm con nhé rồi con mua mấy bộ khác về sau ạ 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllRen] Love , Sweet and Break ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ