Lão Đại hắc ám

231 10 3
                                    

Sáng hôm sau trên chiếc du thuyền lớn lên đênh trên mặt bờ Vịnh Thái Lan, hàng trăm người bao gồm thủy thủ, người của ông Ninh, Ngô Kiến Huy và đàn em của hắn.
Du thuyền được chia làm hai tầng. Tầng dưới dùng để chứa lô hàng của ông Ninh tầng trên là để con người sử dụng.
"Chào cậu Huy chúc cậu có một ngày tốt lành" ông Ninh vừa xuống xe cũng là lúc đoàn xế hộp của Ngô Kiến Huy chạy đến. Nó ngang nhiên cao ngạo đậu thành một dãy. Từ trong xe một Ngô Kiến Huy tư thế oai phong thờ ơ bước xuống. Trước lời chào của ông Ninh hắn ta chỉ cười nhạt rồi gật đầu...nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ dán vào một người một người duy nhất khiến tâm hắn dao động Ninh Dương Lan Ngọc...con gái cưng của ông Ninh.
Chỉ một ánh mắt lướt qua hắn đã biết cô  đang nghĩ gì.
"Thấy chưa...tao đã bảo là kiểu gì cô ta cũng đến" Jun Phạm cười khinh, ánh mắt sắc như dao phóng đến Lan Ngọc.
"Thôi mày im miệng đi...Lão Đại còn chưa có nói gì..." Karik nhíu mày  nhìn Jun Phạm nói nhỏ chuyện này mà để Lão Đại của bọn họ nghe thấy thì chỉ còn cách đi ăn cám thôi.
Quả thật mà nói hai người bọn họ không thích Lan Ngọc một chút nào...vì cô ấy đã làm Lão Đại thay đổi rất nhiều...ít nói ít cười...còn nhớ lúc trước Ngô Kiến Huy còn vì Lan Ngọc mà phải điều trị tâm lí. Ôi Lão Đại nhà bọn họ đã phải chịu nhiều khổ cực mới có được như ngày hôm nay.
Tuy hai người bọn họ nói nhỏ với nhau nhưng Ngô Kiến Huy là ai??? Bọn họ quên rồi ư??? Hắn ta là một Lão Đại một Lão Đại của một băng đảng lớn đấy. Xem ra hắn phải cho đi dô rừng một chuyến mới trị được cái tội nhiều chuyện của hai con người này.
"Ông Ninh và quý tiểu thư cứ tham quan thoải mái...tôi còn có việc thứ lỗi không thể tiếp hai vị được nữa" Ngô Kiến Huy nở nụ cười nhạt không nhanh không chậm nói xong liền cao ngạo rời đi. Hai thuộc hạ thân cận là Jun Phạm và Karik cũng biến đi làm nhiệm vụ mất.
Tại phòng làm việc của Ngô Kiến Huy.
"Chú em dạo này nhìn đẹp trai đấy...tư liệu anh cần đâu??" Ngô Kiến Huy nghiêm mặt hỏi Liên Bỉnh Phát. Anh ta là một nhà chuyên ngành về địa chất khoáng sản.
"Mảnh đất Trung Đông nghe qua thì khá tầm thường nhưng giá trị lại không hề nhỏ" Liên Bỉnh Phát nét mặt nghiêm túc vừa nói vừa lấy ra một xấp tài liệu đưa cho Ngô Kiến Huy.
"Vậy...anh thấy thị trường ở đây như thế nào?? Thích hợp để làm ăn chứ??"
"Tốt...thị trường ở đây cũng khá phát triển nhưng anh nghĩ nếu chúng ta nhúng tay vào chỉ e là sẽ bị các băng đảng lớn khác loại trừ" Ngô Kiến Huy cười nhạt...thế lực của hắn còn non kém lắm nên hắn nào dám chơi các băng đảng lớn. Chỉ cần bành trướng ở khu vực Đông Nam Á thì cũng đủ uy quyền. Mặc dù tên tuổi của băng đảng vẫn còn nhỏ nhưng đi đến đâu ai ai cũng phải khiêm nhường vài phần thì cũng đủ để chứng minh sức ảnh hưởng của hắn như thế nào.
"Anh nói cũng có lí" Liên Bỉnh Phát gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
"Từ xưa đến nay anh đã không đụng chạm đến Trung Đông nên tư liệu này đốt đi...nó chẳng có lợi ích gì cho anh cả" Ngô Kiến Huy nhún vai quăng xấp tài liệu sang một bên trên tay cầm một ly rượu vang đỏ lắc lắc nhẹ.
"Anh nói sao nghe nhẹ nhàng quá nhỉ?? Em đã phải mất cả mấy..." Liên Bỉnh Phát tức ói máu trước vẻ mặt thờ ơ của Ngô Kiến Huy.
"10 triệu đô đã được chuyển vào tài khoản của chú" chỉ bằng một câu nói nhẹ nhàng Ngô Kiến Huy đã thành công dỗ ngọt được Liên Bỉnh Phát.
"Ôi...thanks" Liên Bỉnh Phát với vẻ mặt hạnh phúc đi ra ngoài. Lão Đại thật xịn quá đi. Bây giờ Lão Đại có kêu anh đi thêm vài chuyến nữa anh cũng bằng lòng.
Tầm 30 phút sau....khi Ngô Kiến Huy đang chăm chú nhìn các văn kiện thì lại có người đi vào.
"Chú còn có việc gì sao?" Ngô Kiến Huy lạnh lùng hỏi đôi mắt vẫn không rời văn kiện.
"Em...mang bánh đến cho anh" cùng với giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo hộp bánh macaron được đặt xuống.
Ngô Kiến Huy đưa mắt lên nhìn...không nói một lời...sắc mặt hắn có hơi trầm xuống.
"Anh...nghĩ ngơi một chút đi...ăn bánh một chút cái này em tự tay làm" Lan Ngọc cười đôi tay thon thả trắng hồng liên tục lấy những chiếc bánh xinh xinh.
"Vào sao không gõ cửa?" Ngô Kiến Huy nhìn chằm chằm Lan Ngọc cất giọng lạnh nhạt.
"Em...em..." Lan Ngọc hơi ấp úng...không khí trong căn phòng này làm cô phải dựng cả tóc gáy.
"Vào đây có chuyện gì?" Ngô Kiến Huy không nhìn Lan Ngọc nữa. Nhìn làm chi chứ chỉ khiến hắn thêm đau lòng.
"Thật ra...tối nay ba em muốn mời anh ăn một bữa cơm" Lan Ngọc nhỏ giọng nói, cô chỉ muốn chạy nhanh ra ngoài thôi, không khí ở đây ngột ngạt quá khiến Lan Ngọc nói chuyện mà cứ cuối gằm mặt xuống.
"Không có hứng..." Ngô Kiến Huy nhếch môi nhàn nhạt nói.
Lan Ngọc không trả lời...một chữ cũng không dám nói. Ánh mắt sợ sệt không dám nhìn thẳng vào hắn.
"Ra ngoài hay muốn ở lại? Em có thể lựa chọn" Lần này Ngô Kiến Huy đứng lên áp sát vào Lan Ngọc mà nhỏ giọng nói với cô.
Nhìn cô ngơ ngác như vậy hắn thấy thích thú lắm...5 năm rồi mà chẳng thay đổi gì ư?
"Em...ra ngoài" Lan Ngọc nói xong liền chạy như bay ra ngoài. Ôi cứ ở trong cái không khí này có ngày cô sẽ chết mất. 5 năm không gặp không ngờ Ngô Kiến Huy lại thay đổi ngoạn mục như vậy. Hắn ta không còn là Huy ngáo ngơ của lúc xưa nữa. Lan Ngọc phải dè chừng vì cô không biết và không bao giờ đoán được suy nghĩ của hắn.
"Mới đùa có chút thôi mà...em đâu cần sợ tôi như vậy?" Ngô Kiến Huy trên mặt hiện ra chút ngây thơ khi chứng kiến cảnh tượng của Lan Ngọc.
Ngô Kiến Huy à anh không biết anh hắc ám đến mức nào đâu.

[BapNoc] Yêu Em Đến Điên DạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ