Tôi chờ

171 5 2
                                    

"À...ừ...đến...đến nhà tôi rồi" Lan Ngọc ho nhẹ vài cái rồi lấp bấp nói.
"Vậy...vậy à" Ngô Kiến Huy cũng có chút gượng gạo. Bầu không khí có hơi ngại ngùng. Cánh tay của hắn đặt lên vai Lan Ngọc để ôm cô giờ cũng đã từ từ buông xuống.
"Vậy...tôi vào nhà nhé...anh về cẩn thận" Lan Ngọc mĩm cười bước vào nhà sau đó còn vẫy tay chào tạm biệt với Ngô Kiến Huy.
Hắn chỉ gật đầu rồi cười nhẹ với cô. Đợi Lan Ngọc đóng cửa hắn mới thở phào.
Ơn trời ông thật là hiểu ý hắn mà. Nhìn xung quanh một lượt sau đó hắn quay đầu cất bước đi nhưng hắn không biết có một ánh mắt dịu dàng luôn dõi theo từng bước đi của hắn.
"Ừ mày liên lạc với bên công ti đèn đường ở Nam Định bảo họ ngày mai phải qua gắn đèn lên hết tất cả các con đường ở đây. Đoạn đường nào thiếu đèn thì phải gắn nhớ chưa?" Ngô Kiến Huy yên vị ngồi trên xe. Hắn vừa gọi cho Karik vừa gõ gõ tay lên vô lăng với gương mặt đăm chiêu.
"Họ không gắn nổi liền liên hệ với công ti khác. Tao không cần biết nội trong ngày mai tất cả các đoạn đường phải được gắn đèn. Nếu không ngày mai chắc chắn bọn họ sẽ có mặt đầy đủ tại đơn vị quản lí" Ngô Kiến Huy lạnh giọng. Bọn họ có đủ đèn hay không gắn nổi hắn không cần biết...chỉ là lệnh của hắn bắt buộc phải thực hiện được không cho phép từ chối cũng không cho phép có bất kì sai sót nào.
"Được rồi" Ngô Kiến Huy nói xong liền ngắt máy. Hắn lo lo rằng nếu sau này không có hắn sự việc hôm nay nếu lại xảy ra một lần nữa thì ai sẽ giúp cô. Tuy rằng đèn đường cũng không giúp ích là bao nhưng đủ để soi sáng cho những người về muộn đủ để không xảy ra tai nạn. Hắn quay đầu xe trở lại Thành Phố. Lại một đêm nữa hắn không ngủ.
_________________________

"Lão Đại lô hàng của ta bên Nhật gặp vấn đề...bọn họ không chịu nhận hàng" Jun Phạm nghiêm túc thông báo cho Ngô Kiến Huy.
"Anh Vinh cũng đang bị cảnh sát Nhật Bản để ý" Karik biết điều Ngô Kiến Huy sắp hỏi nên chậm rãi nói trước.
"Phái người điều tra rõ chuyện này...chuẩn bị phi cơ chúng ta bay sang Nhật" Ngô Kiến Huy nhíu mày hạ lệnh chất giọng cũng trầm hơn một chút.
Trên phi cơ hắn không ngừng nhìn màn hình laptop. Trên đó là một số email mà đàn em gửi qua.
Một số hình ảnh được cho là cảnh sát Nhật đang kiểm tra lô hàng vì nghi có tàng trữ chất cấm.
Ngô Kiến Huy nhếch môi trên tay cầm ly rượu vang lắc nhẹ.
"Chắc bọn họ nghĩ một số chiêu trò lại có thể dễ dàng qua mặt chúng ta" Karik cười nhạt nhìn màn hình.
"Cho người đốt kho của ông ta" Ngô Kiến Huy lạnh lùng ra lệnh. Nếu ông đã muốn chơi ok được tôi chơi cùng ông.
"Lão Đại là ông ta gọi đến" Jun Phạm vừa nhìn hắn vừa nhìn màn hình laptop hiện lên cuộc gọi.
"Nối máy"
"Chào cậu Huy..." Ông ta là người Việt gốc Nhật nên nói được tiếng Việt cũng không bất ngờ gì mấy.
"Món quà ông Hisima đây tặng làm tôi khá bất ngờ" Ngô Kiến Huy điềm tĩnh giọng nói không nhanh không chậm cũng không nhấn nhá nhưng lại khiến người khác phải rùng mình.
"Thứ lỗi cho tôi. Tôi cũng chỉ là muốn được xem rõ Lão Đại của cái khu Đông Nam Á thôi mà" ông Hisima cười hiền từ giọng nói có phần già nua nhưng lại hơi đắc ý.
"Ông quá đề cao tôi rồi ông Hisima ạ" Ngô Kiến Huy cười ánh mắt nhìn ông ta qua màn hình có đôi phần thâm hiểm.
"Hẹn cậu 4h sau chúng ta gặp nhau tại khách sạn Yoko Hana" sau đó ông Hisima ngắt máy mà không một chút nể mặt.
"Ông ta là quá khinh thường người khác rồi đấy" Jun Phạm hơi tức giận nhưng anh hiểu để băng đảng tồn tại đến bây giờ Lão Đại cũng không phải kiểu người dễ bị ăn hiếp.
____________________________

Tại khách sạn Yoko Hana.
"Hắn ta đến rồi Hana con phải thể hiện thật tốt để quyến rũ hắn có biết chưa?" Ông Hisima dặn dò Hana.
"Thưa cha...con biết" Hana nhẹ nhàng cất giọng.
"Ồ...cậu Huy...mời ngồi mời ngồi" ông Hisima cười lịch thiệp bắt tay với Ngô Kiến Huy.
"Ông Hisima có chuyện cần bàn vậy chúng ta vào thẳng vấn đề chính" Ngô Kiến Huy lạnh lùng nói đôi tay dưới gầm bàn không ngừng được hắn lau sạch.
"Không vội không vội...nếu đã đến Nhật Bản thiết nghĩ chúng ta phải nên thưởng thức văn hoá và ẩm thực ở đây một chút" ông Hisima vừa phất tay tiếng nhạc du dương vang lên cùng với đó là một mĩ nữ che mặt bằng khăn vải xoan bước ra múa một điệu múa Kabuki khá nổi tiếng ở Nhật Bản.
Ông Hisima cũng không nói gì chỉ im lặng nhìn về phía sân khấu bằng đôi mắt tự hào. Ngô Kiến Huy hắn ta cũng không nói nhìn về hướng sân khấu nhưng cũng không có một chút cảm xúc hay biểu cảm nào cả. Phải chăng điệu múa quá vô vị và nhàm chán. Không...điệu múa Kabuki là một loại kịch múa nên tất nhiên là nó sẽ không bao giờ gây sự nhàm chán cho người xem. Chỉ là do hắn không có hứng thú với kịch hay cả người hát kịch. Hắn chỉ nhớ đến Lan Ngọc. Không biết cô ở Việt Nam như thế nào? Nhưng hắn cũng không lo lắng lắm vì hắn đã sai Liên Bỉnh Phát đến âm thầm bảo vệ cô ấy.
"Cậu Huy thấy tiết mục này như thế nào?" Ông Hisima nho nhã hỏi hắn và kéo con gái Hana lại ghế ngồi. Cố tình sắp xếp để Hana ngồi cạnh bên Ngô Kiến Huy.
"Hoàn mĩ" Ngô Kiến Huy làm ra vẻ thưởng thức nhưng trong tâm hắn thì không thấy như vậy. Kabuki vốn là loại kịch múa nhưng qua màn trình diễn của tiểu thư Hana hắn lại không nhìn thấy một chút nào gọi là kịch và nó thiên về múa nhiều hơn.
"Giới thiệu với cậu Huy đây là Hana con gái của tôi con bé vừa từ nước ngoài trở về" ông Hisima nhìn qua Hana bằng đôi mắt đầy hàm ý.
"Để em rót rượu cho cậu...đây vốn là loại rượu ngon mà cha em đã mang từ Pháp trở về" Hana ngọt ngào rót rượu ra ly cho Ngô Kiến Huy. Động tác hết sức nhẹ nhàng uyển chuyển.
"Mời cậu Huy..." Ông Hisima vừa uống rượu vừa cười. Nụ cười có vài phần gian xảo.
"Ông Hisima cũng biết mục đích tôi đến đây. Chỉ là Lão Đại của khu Đông Nam Á nhỏ nhoi nên tôi cũng chẳng có thời gian rảnh mà ngồi đây uống rượu ngắm cảnh" Ngô Kiến Huy dứt khoác đẩy ly rượu sang một bên. Khuôn mặt không chút biểu cảm lạnh lùng nói.
"Tôi biết chứ...chỉ là cậu Huy thấy con gái Hana của tôi như thế nào?" Ông Hisima bình thản đặt ly rượu xuống.
"Tiểu thư Hana đây sắc đẹp như tranh vẽ" lời khen có cánh nhưng khô khan của Ngô Kiến Huy đã phải khiến Hana và ông Hisima bật cười.
"Vậy sắc đẹp của em có khiến cậu say đắm không?" Hana cười e thẹn dựa hẳn cả người vào lòng Ngô Kiến Huy.
"Xin lỗi tiểu thư...nhưng tôi thích sắc đẹp thực tế hơn. Vì tranh vẽ sau cùng rồi cũng chỉ là tranh vẽ. Tôi là người sống thực tế nên không thích những gì hư cấu huyền ảo" Ngô Kiến Huy nhàn nhạt trả lời Hana. Hắn vẫn ngồi như tượng không có ý né tránh Hana nhưng hàm ý trong câu nói của hắn lại khiến cô ta nhục chí mà rút lui. Đây rốt cuộc là khen hay chê vẻ đẹp của cô Hana đây hả. Đây chắc chắn là khen nhưng có điều cô ta không hợp gu của hắn thôi. Và hắn chắc chắn là không thích cô ta.
"Ở đây không phải chuyện cậu thích vẻ đẹp nào nhưng chúng tôi đã chọn cậu cho Hana thì cậu nên ngoan ngoãn quy thuận đi" ông Hisima lên giọng uy hiếp.
"Tôi thì lại là kiểu người không thích làm theo ý của người khác...nếu có trở mặt tôi cũng không ngại đâu" Ngô Kiến Huy cười nhạt. Hắn biết mục đích của ông ta. Muốn ép hắn cưới con gái ông ta sao. Mơ đi.
"Cậu...vậy cậu chờ đi...chờ thủ hạ của cậu vào tù bóc lịch" ông Hisima cười đắc ý uống rượu.
"Ồ...vậy sao?" Cái nhếch môi của hắn cũng đủ để làm ông ta phải xem xét kĩ lưỡng lại kế hoạch của mình.

[BapNoc] Yêu Em Đến Điên DạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ