Một ngày trôi qua dài đằng đẳng...
Lan Ngọc tỉnh dậy sau một giấc mộng dài cơ thể cô đau nhứt đến tột cùng nhưng tâm trí vẫn tỉnh táo. Vội tháo bỏ ống nước biển đang được truyền vào người mình mà chạy đi tìm Ngô Kiến Huy. Không nhìn thấy hắn Lan Ngọc không thể yên tâm.
Cánh cửa bật mở...Ngô Kiến Huy đang ngồi trên giường xung quanh còn có Liên Bỉnh Phát Karik Jun Phạm và Thúy Ngân. Họ hẳn là đang bàn chuyện gì đó thì Lan Ngọc đã chạy vụt đến ôm chầm lấy Ngô Kiến Huy.
"Sao vậy?" Ngô Kiến Huy vội bật cười rồi vòng tay ôm cô.
Lan Ngọc không nói gì chỉ hơi lắc đầu khuôn mặt cô úp vào lòng ngực rắn chắc của hắn.
Không khí trong phòng hơi ngột ngạt. Mọi người như thấu hiểu ý nhau mà lần lượt đi ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người.
"Sao lại khóc?" Ngô Kiến Huy nhẹ giọng hỏi lấy tay vuốt mái tóc dài của cô.
"Không có" Lan Ngọc vội chối nhưng vì cái ôm quá chặt của cô làm đã động đến vết thương của hắn.
Sắc mặt Ngô Kiến Huy hơi tái vì đau.
"Em xin lỗi...anh đau lắm sao?" Lan Ngọc nhíu mày nhìn hắn để ý kĩ mới thấy Ngô Kiến Huy hắn bị bỏng khá nặng ở phần lưng và trên vai còn vết thương được khâu lại do súng bắn.
"Không đau...anh...ngày mai em sẽ về Việt Nam được chứ?" Ngô Kiến Huy lắc đầu tỏ vẻ an ủi Lan Ngọc. Hắn biết cô không muốn ở đây với hắn. Hắn không nên giữ cô lại nữa.
"Không...Huy em ở lại đây với anh được không? Em không muốn xa anh nữa" Lan Ngọc lắc đầu nhìn những vết thương trên người hắn mà tim cô quặng lại. Vì hắn che chắn cho cô bảo vệ cô nên mới như thế. Lan Ngọc cô biết rõ tình yêu của hắn dành cho cô lớn lao sâu đậm biết bao nhiêu và cô cũng thế.
Ngô Kiến Huy khá bất ngờ với quyết định của Lan Ngọc. Hắn còn tưởng là cô sẽ giận hắn lắm chứ.
"Anh nghĩ ngơi đi...em không làm phiền nữa" Lan Ngọc chuẩn bị rời đi thì một bàn tay kéo cô lại.
"Ở lại với anh đi...từ giờ anh sẽ không nói xin lỗi em nữa thay vào đó sẽ nói yêu em mỗi ngày nhé!" Ngô Kiến Huy cười hôn lên trán Lan Ngọc sau đó liền ôm chặt cô vào lòng. Hắn muốn bù đắp những mất mác tổn thương của cô. Hắn càng không muốn để cô buồn càng không muốn thấy cô vì hắn mà lại bị thương. Vì cô là mùa xuân của hắn vì cô là nàng thơ trong trái tim của hắn.
Lan Ngọc ngại ngùng gật đầu hưởng thụ cảm giác hạnh phúc khi được ở bên cạnh hắn. Cô thấy nhẹ lòng khi gặp lại hắn 3 tháng trôi qua đối với cô như dài 3 thế kỉ. Mặc dù cuộc gặp gỡ này đầy rẫy sự chết chóc đau thương nhưng cũng đã qua hết rồi. Rồi bầu trời sẽ đẹp...rồi ngày mai những chú chim trong vườn sẽ cất cao giọng hát lan toả đến khắp mọi nơi. Rồi chúng ta sẽ lại mãi mãi ở bên nhau không bao giờ chia cắt và sẽ không có thứ gì cản trở được chúng ta nắm tay nhau tiến vào lễ đường. Lan Ngọc nghĩ thế và cơn buồn ngủ bất chợt khiến cô đập tan mọi suy nghĩ mà yên tĩnh say sưa trong lòng hắn.
Sau bao nhiêu khó khăn chông gai cả hai mới thực sự hiểu được tình yêu mà họ dành cho nhau đó là thứ tình yêu mãnh liệt, thiêng liêng mà họ dùng cả đời để bảo vệ trân quý.
________________________Sau khi Satlo chết băng đảng cũng dần bị tan rã. Các thế lực ở khắp nơi cũng bắt đầu châm lửa nổi dậy tranh giành quyền lực. Phía cảnh sát cũng hơi phiền não vì không biết phải sử sự sao cho đúng. Họ định nhờ thế lực của Ngô Kiến Huy để kiềm hãm chúng nhưng hắn từ chối. Bọn chúng đấu đá lẫn nhau thì cũng đâu có liên quan gì đến băng đảng của hắn trừ khi khu vực Đông Nam Á nổi loạn hắn mới nhúng tay vào.
Huống hồ sau cuộc chạm trán với Satlo đàn em của hắn cũng bị thiệt hại khá nhiều nên Ngô Kiến Huy không muốn mất thêm ai nữa. Vả lại hắn còn có Lan Ngọc nên hắn không muốn để cô ấy chịu thêm một chút tổn thương đau khổ nào nữa.
"Anh đang suy nghĩ gì vậy?" Lan Ngọc tay trong tay đi ngắm hoàng hôn cùng Ngô Kiến Huy. Nhưng nhìn hắn thất thần cô lại hỏi.
"Không có chỉ là em có muốn ăn bánh kem không?" Ngô Kiến Huy tinh nghịch nhìn Lan Ngọc.
"Ưm....anh làm à?" Cô đăm chiêu nhìn hắn.
"Đúng vậy thưa quý cô của tôi" Ngô Kiến Huy cười cười đáp.
"Vậy làm đi...với tư cách một thợ làm bánh em sẽ không chấm điểm nương tay đâu nhé" Lan Ngọc hất cằm đứng khoanh tay nói.
"Tay nghề của anh hơi bị đỉnh...được rồi hôm nay sẽ trổ tài cho em thấy giờ thì đi mua nguyên liệu thôi" Ngô Kiến Huy kéo tay Lan Ngọc đi siêu thị."Huy....em muốn ăn cái này...."
"Không được...ăn nhiều không tốt cho sức khoẻ"
"Em...muốn ăn kimbap nhìn ngon quá cơ"
"Để anh làm cho em"
"Chúng ta uống Champagne nhé?"
"Uống say rồi thì đừng có kêu anh nha""Ok...ok"
Ngô Kiến Huy len lén hôn chụt lên má Lan Ngọc.
"Anh có biết đây là chỗ đông người không hả?" Cô rất lạnh lùng không nương tay mà vả vào lưng hắn.
"Em ơi đau anh" tiếng la bi thương của Ngô Kiến Huy khiến người ta phải phụt cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BapNoc] Yêu Em Đến Điên Dại
Action"Là em vô tình hay cố ý đến tìm tôi?" "Đúng vậy là em cố ý đấy...vì em nhớ anh" "Xin lỗi...nếu em nói câu này vào 5 năm trước có lẽ tôi sẽ rất xúc động còn bây giờ đối với tôi nó thật vô nghĩa" Ngày em cất bước đi cũng là ngày trái tim anh tan nát...