Cô khổ tâm ai thấu hiểu??

237 9 5
                                    

Hôm nay là một ngày đẹp....mặt biển sáng long lanh lấp lánh hoà quyện cùng màu xanh hi vọng của bầu trời... Chiếc du thuyền băng băng trên biển vượt qua những cơn sóng để đến với lãnh thổ Trung Đông.
"Ngọc à...con xem nước biển của vịnh Ben-gan mênh mông chưa kìa" ông Ninh vừa nhâm nhi tách trà vừa ngắm cảnh biển.
Lan Ngọc không trả lời ông mà ngồi thẫn thờ đôi mắt vô hồn nhìn ra biển.
"Ngọc...con sao vậy?" Ông Ninh lay lay người Lan Ngọc.
"Ba...năm đó nếu không vì mẹ con sẽ không bao giờ nghe theo ba ra nước ngoài" Lan Ngọc vô hồn nói chất giọng nhàn nhạt cất lên.
"Con nói gì vậy Ngọc?" Sắc mặt ông Ninh hơi tối lại...không lẽ nó đã biết sự thật?
"Mẹ mất rồi...ba hay không? Mẹ mất trong sự cô đơn hiu quạnh...mẹ mất trong sự vui vẻ của ba với người khác" Lan Ngọc đau khổ nói...nước mắt cô lại rơi. Hôm ấy mẹ Lan Ngọc lên cơn đau tim trước khi mất bà chỉ muốn gặp ông Ninh một lần...
"Bà ấy làm sao lại mất? Trước khi qua Mĩ bà ấy rất khoẻ mạnh mà" ông Ninh ngỡ ngàng tay ông buông thõng làm rơi cả tách trà.
"Ba có gì mà bất ngờ chứ? Năm đó ba lừa con. Lừa con rằng mẹ bị bệnh nặng đang hấp hối trong bệnh viện nên con mới đi mà không kịp nói với anh Huy. Giờ thì đúng là mẹ bệnh nặng rồi mất như vậy vừa lòng ba rồi đúng không?" Lan Ngọc căm phẫn nói trong nước mắt. Nhớ lại hôm đó cô đang xin thử việc thì ba gọi đến nói là mẹ bị bệnh nặng sắp không qua khỏi, bà ấy muốn cô bay sang gấp. Tâm trí rối bời Lan Ngọc xách vali mà quên đi sự hiện diện của Ngô Kiến Huy.
"Năm đó ba là chê nhà anh Huy nghèo...ba đừng tưởng con không biết. Giờ thì hay rồi...tình yêu của con mất, mẹ cũng không còn" Lan Ngọc cười. Hết cười rồi khóc...đập vỡ đồ đạc...mặc kệ mọi người ngăn cản.
"Ngọc...không phải như vậy đâu con nghe ba nói" ông Ninh đau lòng nhìn con gái đang dần mất bình tĩnh.
"Ông còn nói gì nữa? Lúc mẹ bệnh nặng mẹ có gọi cho ông đó ông biết không? Chục cuộc gọi nhỡ thậm chí là hàng trăm cuộc...ông không nghe máy cũng không gọi lại...lúc đó ông đang làm gì? Chắc là đang ở bên nhân tình đúng không? Mong muốn cuối đời của mẹ là gì...ông biết không hả...chỉ là muốn được ăn một bữa cơm gia đình" Lan Ngọc gào lên trong tuyệt vọng. Nỗi ấm ức bấy lâu của cô cũng được giải toả.
"Tôi không hiểu được....cái con nhỏ nhân tình của ông cô ta còn nhỏ tuổi hơn tôi nữa...người thứ ba thì vẫn sẽ mãi là người thứ ba ông đừng tưởng ông đem cô ta về nhà thì cô ta sẽ trở thành bà chủ...chỉ cần tôi Ninh Dương Lan Ngọc còn sống thêm một giây một phút thì cô ta đừng hòng sống yên ổn trong cái nhà này" Lan Ngọc kiên định nói...trong ánh mắt của cô nét tàn bạo đang thống trị tất cả.
Bốp.......
Lan Ngọc sững sờ một tay ôm mặt nước mắt lại không ngừng tuôn rơi...
"Ông vì con nhỏ đó mà đánh tôi? Được...được..." Lan Ngọc chạy đi đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.
"Để nó đi đi đừng đuổi theo" ông Ninh vẫn nhàn nhã uống trà xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lan Ngọc chạy đi....không kịp suy nghĩ...trước mắt cô là mặt biển rộng mênh mông. Tại sao tất cả lại đổ dồn lên cô chứ. Lại một lần nữa cô đã làm gì sai ư?? Chắc chắn rồi nên cuộc đời mới tệ bạc với cô như vậy. Tình yêu của cô trái tim của cô tan nát...gia đình không còn... Giờ đây Lan Ngọc như thể bị cả thế giới ruồng bỏ. Mẹ cô bỏ cô đi rồi bây giờ đến ba cũng thế. Lan Ngọc bỗng chốc trở thành đứa trẻ bị bỏ rơi giữa biển người.
Năm đó tại sao cô lại ngu ngốc đến vậy bị ông ta lừa bị ông ta cấm không cho về nước...một chữ cô cũng không dám nói để giờ mọi chuyện thành ra như thế này...là cô đã tự hủy hoại tình yêu của mình, cô bỏ hắn ở lại... Suy cho cùng tất cả đều là tại cô.
Chán nãn tuyệt vọng ánh sáng bình minh chiếu rọi cả vạn người nhưng tại sao lại không thể soi sáng cho tâm hồn của Lan Ngọc chứ! Giờ đây cô mệt mỏi quá...đừng ai quan tâm tới cô nữa...
"Huy...nếu có kiếp sau em không mong chúng ta gặp nhau...kiếp này em mong anh sống tốt...và sẽ tìm được người yêu anh trọn vẹn...em xin lỗi" Lan Ngọc hoà mình vào dòng biển Ben-gan xanh dịu...
Thật mát thật tuyệt vời...tâm hồn Lan Ngọc như được xoa dịu.
Giờ đây cô cảm thấy thật bình yên...mặc dù không thích chết đuối lắm nhưng biết sao được khi trước mắt cô toàn là biển. Nhưng phải tạo dáng thật đẹp nha.
Đang tận hưởng sự tự do thì một vòng tay ôm trọn Lan Ngọc.
Chợt mở mắt ra...vì sức lực quá yếu cô không thể thoát khỏi vòng tay rắn chắc của hắn. Khuôn mặt hắn thật đáng sợ. Sao lại nhìn cô theo kiểu chất vấn thế kia. Cô lại làm gì sai à???
Nụ hôn mãnh liệt tức giận của Ngô Kiến Huy trao cho Lan Ngọc. Mặc cho cô có vùng vẫy Ngô Kiến Huy vẫn ghì chặt cô lại. Lòng hắn bây giờ lại lo sợ hơn bao giờ hết. Hắn sợ....hắn rất sợ mất cô.

[BapNoc] Yêu Em Đến Điên DạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ