Cảnh sát Nhật Bản đã bao vây toàn bộ khu khách sạn Yoko Hana. Ngô Kiến Huy vẫn điềm tĩnh ngồi chờ.
"Cậu Huy...bây giờ cậu thay đổi ý định còn kịp. Một là kết hôn với con gái tôi cậu sẽ thâu tóm toàn bộ thị trường ở Nhật. Hai là băng đảng của cậu sẽ bị xoá xổ trên Thế Giới" ông Hisima nhướn mày đắc ý nói. Nhưng nhìn vẻ bình tĩnh của hắn cũng làm ông ta bực mình không thôi. Nếu ông ta thâu tóm được thị trường ở Đông Nam Á thì vị thế của ông ta trên Thế Giới ngày càng được nâng cao. Đương nhiên kế hoạch này phải bắt buộc thành công. Ông ta đã dày công chuẩn bị như thế cơ mà.
"Nói thật nhé ông Hisima...ông không có tư cách để bắt tôi lựa chọn. Hừ thị trường ở Nhật ư? Tôi đã sớm thâu tóm được rồi" Ngô Kiến Huy cười ngả ngớn...quăng lên bàn một sấp giấy.
"Nếu cảnh sát Nhật đến bắt tôi...thì ông lầm rồi"
Ông Hisima vội cầm sấp giấy lên nhìn từng dòng chữ sau đó hốt hoảng xé nát.
Ngô Kiến Huy đứng lên phủi phủi quần áo chỉnh tề dùng ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xuống ông ta.
Hừ...ông cứ xé đi dù sao tài liệu tôi cũng đã nộp cho cảnh sát hết rồi cái này chỉ là bản sao thôi. Vì đây đều là toàn bộ những tài liệu ghi chép lại sổ sách, giấy tờ mua bán trái phép và vận chuyển hàng cấm của ông ta.
"Ông Hisima mời ông theo chúng tôi về đồn cảnh sát" cảnh sát trưởng Nhật Bản ra lệnh bắt ông ta sau đó vẻ mặt tươi cười mà quay sang Ngô Kiến Huy.
"Cảm ơn cậu Huy...sau này thị trường Nhật Bản cần cậu chiếu cố nhiều hơn"
"Không...không là tôi cần cảnh sát các cậu chiếu cố" Ngô Kiến Huy cười ánh mắt có hơi sáng chói.
"Lô hàng của cậu đã thuận lợi đến nơi...cậu Huy yên tâm" cảnh sát trưởng vừa nhìn giấy tờ vừa nói.
"Cảm ơn cảnh sát trưởng" Ngô Kiến Huy lịch thiệp bắt tay với vị cảnh sát.
"Làm sao cậu biết ông ta giở trò với lô hàng của cậu?" Cảnh sát trưởng thắc mắc hỏi.
"Suỵt bí mật...khi nào cậu làm lão đại tôi sẽ nói cho cậu...vậy nhé!" Ngô Kiến Huy nói xong rồi tiêu soái bước đi ra ngoài.
Karik mở cửa xe cho hắn bước vào.
"Đốt tất cả các kho của ông ta" Ngô Kiến Huy lạnh lùng ra lệnh. Ông ta dám cho người gài hắn đương nhiên hắn sẽ không để yên. Kể cả khi ông ta vào tù ông ta cũng phải trả giá. Vào tù là để pháp luật trừng phạt những hành vi vi phạm còn bên ngoài dám động đến người của hắn ông ta có cái gì liền đốt cái đó.
1 tiếng sau...12 kho hàng của ông trùm Nhật Bản bị đốt sạch được in trên trang nhất của các bài báo.
Phải tính toán kĩ lưỡng hơn nhé nếu không bị hắn bắt bài bọn họ chỉ có hai con đường một là vào tù hai là chết.
Ngô Kiến Huy gặp Trương Thế Vinh tại nhà của anh ấy.
"Chà...Lão Đại à...lâu lắm mới thấy chú em qua thăm anh đấy" Trương Thế Vinh rót trà mời hắn. Chắc hẳn vụ ông Hisima Ngô Kiến Huy đã giải quyết xong rồi nên mới thông thả qua thăm anh như vậy.
"Tại dạo này em bận bịu quá... Nào vẫn như cũ chứ?" Ngô Kiến Huy cười vui vẻ ngồi trò chuyện với Trương Thế Vinh.
"Được...lần này anh không nhường chú nữa đâu nhé" Trương Thế Vinh nhướn mày gian xảo nhìn hắn.
Karik ở bên cạnh vốn đã biết hai con người này định đấu cái gì rồi nên chỉ bất lực ngồi dùng tay vỗ vỗ trán.
___________________________"Ngọc...sao em lại thẫn thờ nữa rồi?" Lâm Vỹ Dạ nhíu mày huơ huơ đũa trước mặt Lan Ngọc.
"Hả...chị kêu em?" Lan Ngọc lúc này mới lấy lại tinh thần.
"Mày bỏ hồn đi đâu thế...thịt sắp nguội mất rồi kìa" Lâm Vỹ Dạ vừa nhìn Lan Ngọc vừa chỉ tay vào chén của cô ấy.
"Lẩu hơi cay chị ạ" Lan Ngọc cười trừ lãng sang chuyện khác.
"Để hôm khác tao cho ít ớt bột" Lâm Vỹ Dạ cũng gật đầu đồng ý với Lan Ngọc.
Hai đứa cô đang ăn lẩu hải sản. Lẩu ngon lắm rất vừa miệng nhưng Lan Ngọc thế nào lại không tập trung ăn được. Đầu óc cô cứ nghĩ đi đâu không ấy nhất là chỉ nhớ một hình ảnh về hắn ta hôm đó cùng cô đi dưới mưa. Thậm chí hương thơm đậm chất đàn ông của hắn cô còn nhớ rõ luôn đây này. Không...không thể nào sao cô lại nhớ đến hắn ta chứ. Lan Ngọc cũng bó tay. Sao cô lại không kiểm soát được suy nghĩ của mình thế này? Người cô muốn quên nhưng cô lại càng nghĩ đến...thật lạ lùng mà.
Bên kia Ngô Kiến Huy quái nào lại nhảy mũi liên tục.
"Chú em bị cảm à? Vậy anh đành thắng rồi" Trương Thế Vinh đứng hăng say gắp gấu không thèm để tâm đến Ngô Kiến Huy.
"Tưởng thế nào...em gắp được 10 con rồi nhé!" Ngô Kiến Huy đanh đá nhìn xuống cái túi đụng gấu bông gắp được của Trương Thế Vinh nhịn không được mà châm chọc.
"Anh còn 1 con nữa là bằng chú mày rồi nhé"
"Haha em lại gắp tiếp rồi đây"
Karik nhìn đống gấu bông ở trên vai mà thở dài. Ơ hay hai cái con người này sao lại có thể trở thành Lão Đại vậy nhỉ? Thích gắp gấu bông đến vậy cơ mà. Cái này cũng làm Lão Đại như người ta cơ mà nó lạ lắm.
Một lúc sau Ngô Kiến Huy cũng phải kết thúc trận gắp gấu mà lên đường chuẩn bị về Việt Nam.
"Lão Đại không cần nghĩ ngơi ư? Đã một ngày mày không ngủ rồi đấy" Karik nhíu mày nhìn Ngô Kiến Huy đang ngồi làm việc với chiếc máy tính qua gương chiếu hậu. Không gian yên tĩnh một lúc lâu hắn mới cất giọng nói.
"Đưa con gấu bông hình khủng long cho tao rồi còn bao nhiêu mày đem vào chỗ mấy đứa nhỏ hết đi" Karik lấy con gấu đưa cho Ngô Kiến Huy mà không khỏi bất ngờ. Hắn ta đem con gấu đi đâu nhỉ? Định tặng cho ai à? Đó là vấn đề mà anh thắc mắc còn việc đem gấu bông vào chỗ mấy đứa nhỏ thì quá quen thuộc. Theo hắn bao nhiêu năm anh vốn đã thuộc làu làu cái hành động gắp gấu khi gặp người quen rồi sau đó đem vào cô nhi viện của hắn rồi. Đến nỗi các cô ở đấy còn quen mặt hắn luôn cơ mà.
"Mày về Thành Phố trước đi tao đi Nam Định vài ngày" Ngô Kiến Huy nhìn Karik. Chất giọng trầm trầm vang lên trong không khí.
"Lại nhớ Lan Ngọc rồi chứ gì? Tao hiểu Lão Đại quá mà" Karik cười hài hước trêu Ngô Kiến Huy khiến hắn cũng phải bật cười.
Đúng là hắn nhớ cô thật. Một nỗi nhớ không nói thành lời một nỗi nhớ nhung da diết. Biết bao điều hắn chưa kịp bày tỏ với cô... Ngô Kiến Huy hắn quyết định rồi sau này nếu có cơ hội hắn liền bày tỏ không thể đợi chờ lâu thêm được nữa. Lặng lẽ nhìn con gấu bông rồi tự dưng cười híp cả mắt. Ngô Kiến Huy hắn ta nhớ Lan Ngọc đến phát điên rồi!!!!!
Karik lái xe ở phía trước cũng hoang mang tột độ. Lão Đại à mày va phải tềnh yêu làm chi để bây giờ ôm tương tư người ta vậy hả?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BapNoc] Yêu Em Đến Điên Dại
Action"Là em vô tình hay cố ý đến tìm tôi?" "Đúng vậy là em cố ý đấy...vì em nhớ anh" "Xin lỗi...nếu em nói câu này vào 5 năm trước có lẽ tôi sẽ rất xúc động còn bây giờ đối với tôi nó thật vô nghĩa" Ngày em cất bước đi cũng là ngày trái tim anh tan nát...