Tại nơi diễn ra buổi lễ long trọng...Lan Ngọc ngồi trong phòng chờ...sau ngày hôm nay cô chính thức trở thành con dâu nhà họ Nguyễn. Nhà họ Nguyễn quyền cao chức trọng có máu mặt trong cái đất Thành Phố Hồ Chí Minh này...cô gả vào đây cũng được ăn sung mặc sướng nhưng Lan Ngọc không thấy vui vẻ...lòng cô nặng trĩu trên mặt không có nổi một nụ cười. Ông trời thật thích trêu đùa con người. Hôm qua vì sao không để cho cô chết quách ở cái xó nào đó đi. Tại sao lại cô lại được cứu và đưa về nhà ông Ninh chứ. Giờ đây Lan Ngọc sống dựa vào một trái tim đã sớm tan nát và không ngừng rỉ máu....
Lan Ngọc bước vào lễ đường trên người mang một chiếc váy dài màu trắng...trong sự vỗ tay chúc phúc của mọi người.
"Vui lắm ư?" Trái với nụ cười của mọi người trên mặt cô mang một hàm khí lạnh lẽo đau thương. Khi sánh bước bên cạnh chú rễ Lan Ngọc cảm thấy anh ta dường như là bị gượng ép. Nụ cười gượng gạo đến nỗi cô còn thấy giả tạo. Thở dài một hơi ít ra cô còn tìm thấy người giống mình một chút.
"Cô cũng là bị ép đúng không?" Lan Ngọc đang chán nãn thì nghe chú rễ bên cạnh nói vào tai cô.
"Ừ"
"Vậy bạn trai cô đâu?" Hai người đang thực hiện nghi thức cách bánh cưới mà anh ta còn hỏi cho được.
"Hắn ta...chết rồi" Lan Ngọc hờ hững trả lời. Bỗng nhiên nhớ lại nước mắt cô lại tuôn rơi. Hắn ta không chết nhưng cũng chẳng còn nhớ đến tôi. Hắn ta là đồ tồi.
Lời Lan Ngọc định nói ra nhưng thôi chuyện đã qua rồi. Sau hôm nay cô phải an phận làm thiếu phu nhân của nhà họ Nguyễn mới đúng.
"Hôm nay đông vui quá nhỉ...ông Ninh gả tiểu thư Lan Ngọc mà không mời tôi thì quả là một thiếu sót rất lớn" cánh cửa chính bật mở. Giọng nói quyền lực uy nghiêm đầy lạnh lùng vang lên sau đó Ngô Kiến Huy cùng một đoàn người áo đen ngang nhiên bước vào.
"Ngô Kiến Huy...mày...mày vẫn còn sống ư?" Sắc mặt ông Ninh từ tươi cười chuyển sang tái mét. Giọng nói già cả cất lên có chút run rẩy.
"Tôi mà chết thì cái Đông Nam Á này không yên bình như vậy đâu..." Ngô Kiến Huy kéo một chiếc ghế yên vị ngồi xuống trên tay là một điếu thuốc đang hút dỡ. Ánh mắt chăm chăm nhìn Lan Ngọc.
"Đừng chú ý vào tôi...cứ tiếp tục tiến hành buổi lễ đi. Chú rễ xem ra cũng đang nhàn rỗi đấy" Ngô Kiến Huy tròn xoe mắt nhìn xung quanh cao giọng nói. Sau lời nói đùa nhưng thật của hắn...có người lên thông báo nên chú rễ đi mất bỏ lại Lan Ngọc đứng bơ vơ trên lễ đường. Cô đứng im lặng không nói không cười thậm chí cũng không lo lắng khi chồng sắp cưới đi đâu mất và cũng không nhìn Ngô Kiến Huy lấy một cái.
"Mày đến đây để phá tao đúng chứ? Đồ bỉ ổi" ông Ninh căm phẫn nhìn về phía của hắn.
"Ông nói xem tôi có làm gì hại đến mọi người ở đây chưa? Chỉ là đặt vài quả bom coi như là quà cưới thôi mà" Ngô Kiến Huy nhún vai nhếch mép nói.
Hảo hảo đi đám cưới tặng vài quả bom.
Mọi người ở đó kiểu "......." Hoang mang nha.
"Mày...mày....hôm đó chỉ là may mắn để tao xem hôm nay mày còn may mắn như vậy nữa hay không" ông Ninh hất mặt ra hiệu cho thuộc hạ.
"Bây giờ ông còn ai để sai khiến hả?" Karik cười đểu châm chọc ông ta. Người của ông ta đã sớm bị người của bọn hắn bắt giữ rồi. Bây giờ thuộc hạ của ông ta chẳng còn một ai.
"Ông Ninh...chúng tôi được lệnh bắt tạm giam ông vì tội buôn bán vũ khí trái phép và sử dụng vũ khí mang tính sát thương cao" công an thành phố vào cuộc đưa giấy tạm giam trước mặt ông Ninh.
"Được...xem ra tao thua mày rồi" ông Ninh cười nhạt sau đó đưa hai tay cho công an còng lại. Xem ra cái đầu gần 70 này lại không bằng cái đầu 30 mấy tuổi. Hắn ta không chết thì ván bài này đã được xác định rồi. Không thể nói như vậy vốn dĩ ván bài này từ đầu là do hắn quyết định.
"Em còn đứng nhìn cái gì...mau đi xuống về nhà với anh" Ngô Kiến Huy nhíu mày nhìn Lan Ngọc năm tay cô.
"Anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó...cũng đừng bao giờ sai khiến tôi" Lan Ngọc gằng giọng nói cũng gạt tay của Ngô Kiến Huy ra làm hắn đơ người.
"Anh lợi dụng tôi như vậy đủ chưa?" Lan Ngọc thất vọng nhìn hắn giọng nói nghẹn ngào đến đau lòng.
"Anh..." Hắn muốn ôm cô nhưng lại bị Lan Ngọc né tránh.
"Anh đừng tưởng tôi là con ngốc. Tôi yêu anh nhưng anh lại lấy điều đó lợi dụng tôi...đêm hôm đó anh bị bắn tôi bị bắt đi sáng hôm sau truyền thông đưa tin rằng anh chết nhưng...bây giờ thì sao. Vốn dĩ tôi là con cờ để anh phối hợp với họ bắt ông ta. Anh không quan tâm đến cảm nhận của tôi. Khi biết tin anh chết tôi như cái xác không hồn...anh không biết lúc đó tôi như thế nào đâu. Ở đây ở đây nè nó đau lắm đau như bị dao đâm vào vậy không ngừng rỉ máu." Lan Ngọc nắm lấy tay của Ngô Kiến Huy chỉ vào tim mình, vừa nói cô vừa khóc. Đến hôm nay ba cô bị bắt cô mới biết. Hoá ra tình yêu mà hắn ta nói hôm trước chỉ toàn là sự lừa dối và lợi dụng.
"Anh xin lỗi...anh sai rồi..." Ngô Kiến Huy đau lòng ôm lấy Lan Ngọc mặt cho cô vùng vẫy.
"Kế hoạch của anh hay lắm...anh diễn cũng rất tốt. Hoá ra những lời nói hôm đó hoàn toàn nằm trong kịch bản của anh...anh giả vờ chết đi để lừa ông ta vào lưới đến giờ ông ta bị bắt rồi đó như vậy anh đã hài lòng chưa?" Lan Ngọc đẩy Ngô Kiến Huy từ chối cái ôm của hắn. Ánh mắt cô giờ đây vô hồn lạnh lùng đến từng xương tủy.
"Đúng anh thừa nhận rằng hôm đó anh bị bắn là có chủ đích nhưng em ơi...anh yêu em là thật em phải tin anh" Ngô Kiến Huy nhẹ giọng nói. Giờ đây trong lễ đường chỉ còn lại hắn và cô.
"Tôi tin anh bằng cách nào đây? Tôi đuổi theo tình yêu của đời mình...tôi hận bản thân vì có lỗi với anh tôi đuổi theo anh đến chân rỉ máu nhưng đổi lại tôi được gì. Được một tình yêu đầy sự lợi dụng và dối trá...được một ánh nhìn đầy lạnh lùng và khó chịu của anh" Lan Ngọc vừa cười vừa nói đôi tay vuốt ve khuôn mặt của Ngô Kiến Huy nhưng sau đó mạnh tay cho hắn một cú tát.
"Hôm đó anh thực sự không nhìn em vì sau lưng em có người theo dõi...." Ngô Kiến Huy cật lực giải thích nhưng đều bị Lan Ngọc lạnh lùng bác bỏ.
"Anh đừng giải thích...tôi không muốn nghe. Giữa chúng ta coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau này có gặp nhau trên đường xin anh cứ coi tôi như người xa lạ" Lan Ngọc nói xong đau lòng nâng váy bước đi.
Nhưng bước chân cô khựng lại vì hắn ta Ngô Kiến Huy vì tình yêu mà từ bỏ tôn nghiêm của một Lão Đại cao quý quỳ xuống chỉ để giữ lấy một người con gái tầm thường.
"Anh xin em...em đừng bỏ anh mà...nhìn em đau anh cũng đau lắm...anh không lợi dụng em chỉ là tính chất công việc nên bắt buộc anh phải làm thế" Ngô Kiến Huy quỳ gối nắm lấy tay của Lan Ngọc nức nở nói.
"Huy...chúng ta chấm dứt thật rồi anh...sau này anh cứ làm một Lão Đại cao quý đừng đau lòng vì em nữa" Lan Ngọc dứt khoát gạt tay hắn rồi chạy đi.
"Ngọc ơi...anh xin lỗi em...em đừng đi" Lần này cô ấy đi thật rồi...hắn có cản cách mấy cũng không được. Bên ngoài trời mưa tầm tã như đồng cảm với số phận của hai chúng ta.
Tình yêu của anh đầy toan tính và lợi dụng em không thể nào chấp nhận được. Nhìn anh đau lòng em cũng đau xin lỗi nhưng lòng tự tôn của em không cho phép em rung động một lần nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BapNoc] Yêu Em Đến Điên Dại
Aksi"Là em vô tình hay cố ý đến tìm tôi?" "Đúng vậy là em cố ý đấy...vì em nhớ anh" "Xin lỗi...nếu em nói câu này vào 5 năm trước có lẽ tôi sẽ rất xúc động còn bây giờ đối với tôi nó thật vô nghĩa" Ngày em cất bước đi cũng là ngày trái tim anh tan nát...