Từ khi gặp cô ở tiệm bánh tinh thần hắn phấn chấn lên rất nhiều.
"Lão Đại à lô hàng đã được chuyển đi thành công" Karik vừa nhìn màn hình laptop vừa nói.
"Ok...tao đã chuyển vào tài khoản mỗi đứa 5 triệu đô coi như là tiền thưởng" Ngô Kiến Huy đang uống rượu vang thưởng thức cảnh đẹp.
"Trời ơi...Em yêu anh Lão Đại" Jun Phạm ngồi một bên nhàm chán rót rượu cho hắn nhưng khi nhắc đến tiền hai mắt anh ta sáng rực...chỉ một chút nữa thôi là đã bay đến ôm hôn Ngô Kiến Huy.
"Tôi không chơi bede em ơi...xin lỗi em" Ngô Kiến Huy cười trừ dùng đôi tay rắn chắc vỗ lên mặt anh ta.
Jun Phạm kiểu "........" Lão Đại có cảm thấy phũ phàng với em quá không vậy? Đau lòng ghê!!!!!
"Haha có đứa quê...cần tao lấy cái quần cho không?" Karik cười ha hả vào mặt Jun Phạm. Có 3 điều anh thích nhất trên đời. Thứ nhất là làm việc cho Lão Đại. Thứ hai là bạn trai kiêm chồng sắp cưới của Thúy Ngân giành luôn vị trí em rễ của Lão Đại. Thứ ba đó là cà khịa Jun Phạm.
"Cho mày viên đạn giờ" Jun Phạm làm mặt hung dữ với Karik. Cái thằng khứa Rik suốt ngày cứ đợi anh lộ sơ hở là cà khịa anh. Anh em cái khỉ.
"Đạn đồ chơi hả?" Karik lại cười lấy cười để khi thấy nét mặt đen như lọ nồi của Jun Phạm.
"Thúy Ngân nó lại đi đâu rồi?" Ngô Kiến Huy vừa sựt nhớ tới đứa em ruột thừa của mình nên bất chợt hỏi. Dạo này hắn cũng hơi vô tâm với Thúy Ngân.
"Qua Nhật với bạn rồi Lão Đại" Karik sắc mặt hơi buồn chậm rãi nói. Chưa được gần người yêu bao lâu hết trơn là bé phải sang Nhật. Anh uất ức lắm nha.
"Ừ...khỏi cần phái người theo bảo vệ nó...bên Nhật có anh Vinh nên không cần phải lo" Ngô Kiến Huy gật gật đầu vỗ vai an ủi Karik.
"Không...tao có lo đâu vợ tao ẻm có võ mà tay thiện xạ cũng thuộc hàng top đấy nhá...chơi game toàn thắng tao không" Karik cười bất đắc dĩ nói. Quả thật cái trình chơi game võ thuật của Thúy Ngân không phải là giỡn cho vui mà nó cao siêu ghê sớm lắm.
"Muốn ăn bánh ngọt nữa không?" Ngô Kiến Huy nhướn mày hỏi Jun Phạm và Karik.
"Ăn chứ...bánh tiệm đó ngon xuất sắc luôn nha" Jun Phạm cười giơ ngón tay cái lên làm hình triệu like.
"Cái gì??? Lão Đại thích bánh ngọt bao giờ thế" Karik há hốc mồm. Hôm trước mua bánh về Lão Đại không ăn một lần hôm nay lại đòi mua nữa??
"Cái này...tao nói mày phải tin tao" Jun Phạm lôi Karik lại một gốc tránh tầm nhìn của hắn rồi nhỏ giọng nói.
"Lão Đại không thích bánh ngọt...mà là thích người làm bánh ngọt"
"Ai? Chẳng lẽ..." Karik tròn xoe mắt lén lúc nhìn hắn. Cái này anh đoán được rồi người làm bánh chắc chắn là cô Lan Ngọc. Hai người nhìn nhau gật đầu sau đó cùng đi ra.
"Lão Đại à...cái này hôm nay tao không đi cùng mày được rồi" Jun Phạm tỏ vẻ nuối tiếc nói.
"Đúng...đúng vậy...nó phải đi kiểm tra hàng với tao rồi" Karik đệm thêm.
"Chứ ai kêu nó đi chung với tao? Tụi bây bị rảnh à có muốn dô rừng bắt hổ không ?" Ngô Kiến Huy lạnh lùng liếc nhìn hai người rồi sau đó đứng lên một tay cầm chiếc áo vest rồi đi nhanh ra xe.
"Lão Đại đi vui vẻ..." Hai người đồng thanh nói. Xong xui hai anh cũng đã tiễn được ông thần khó tính đi mua bánh là phụ gặp crush là chính của mình.
Ngô Kiến Huy lái xe đến tiệm bánh cũng đã 6h tối. Hắn đến đúng giờ thật còn khoảng 30 phút nữa là tiệm bánh đóng cửa. Nhưng hắn không đậu ngay cửa tiệm mà đậu ở phía con đường đối diện.
Từ chỗ hắn mà nói góc nhìn Lan Ngọc là rõ nhất tất cả cử chỉ hành động của cô đều thu vào tầm mắt của hắn.
Trên môi treo một nụ cười nhẹ nhàng ấm áp đến lạ thường. Hắn vui vì được lặng lẽ nhìn cô. Lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt trắng trẻo xinh đẹp đến động lòng người của cô.
Lan Ngọc tan làm cô thông thả đi bộ về nhà. Trên con đường không có nổi một ánh đèn nhưng cô đã khá quen thuộc nên cũng chẳng sợ hãi.
Ngô Kiến Huy lái xe chầm chậm theo chân Lan Ngọc. Hắn chỉ muốn đưa cô về nhà an toàn nhưng lại không muốn cô biết rồi né tránh hắn nên hắn không bật đèn xe. Thỉnh thoảng lại thấy cô tinh nghịch lấy chân đá đá vài viên sỏi điều này khiến hắn cười chết mất. Sao Lan Ngọc lại có thể đáng yêu đến mức đó.
Cứ duy trì được vài phút trời lại đổ mưa. Trong cơn mưa lớn bất chợt hắn chỉ nghe thấy tiếng than thở của Lan Ngọc với ông trời và tiếng chạy thật nhanh của cô để tìm chỗ trú mưa.
Không gian hiu quạnh lại tối tăm thế này Lan Ngọc lại là con gái đi một mình đương nhiên nguy hiểm.
"Em gái...đi về một mình à? Có cần anh đưa về không?" Qua kính xe hắn thấy được có mooti thằng ất ơ nào đó lại đi ve vãn cô gái của hắn.
"Không cần đâu" Lan Ngọc liên tục né tránh tỏ vẻ rất khó chịu.
"Thôi nào em còn ngại gì nữa...qua đây với anh" tên đó lại tiếp tục dí sát vào người Lan Ngọc. Cô như muốn hét lên thì phía sau liền vọng lại một giọng nói quen thuộc.
"Em đợi anh có lâu không?" Sự xuất hiện của hắn làm Lan Ngọc bất ngờ. Ngô Kiến Huy thản nhiên chen vào giữa hai người. Gương mặt hắn cưng chiều nhìn Lan Ngọc và ôm cô vào người. Sau đó ánh mắt cảnh cáo mà liếc nhìn tên kia.
"Anh xin lỗi...đã phải để em chờ đợi anh...anh đến rồi đây chúng ta cùng về nhé!" Ngô Kiến Huy cười híp mắt tháo chiếc áo vest đang mặc ra rồi choàng lên vai của Lan Ngọc. Cô đứng ngây ngốc nhìn hắn trái tim lại đập nhanh hơn một nhịp.
"Ngốc...đừng để bị cảm lạnh" Hắn xoa đầu cô rồi nhanh chóng bung dù rồi ôm Lan Ngọc vào lòng. Hai người chậm rãi đi dưới mưa. Hình bóng Ngô Kiến Huy ấm áp dịu dàng ôm trọn Lan Ngọc đã in sâu vào trái tim của hai người.
Còn tên kia hắn không cần quan tâm chỉ một ánh mắt cảnh cáo thôi chứ hắn không muốn nói gì nhiều.
Lan Ngọc đỏ mặt khoảng cách giữa hắn và cô dưới chiếc ô là quá gần. Gần đến mức chỉ cần cô ngước lên thì đôi môi đỏ mọng có thể chạm đến da thịt nóng bỏng của hắn. Nhìn hắn cương nghị như vậy lại có thể xuất hiện đúng lúc giúp cô giải vây. Tim Lan Ngọc lại đập nhanh nữa rồi trong lòng lại có chút ấm áp đến lạ thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BapNoc] Yêu Em Đến Điên Dại
Action"Là em vô tình hay cố ý đến tìm tôi?" "Đúng vậy là em cố ý đấy...vì em nhớ anh" "Xin lỗi...nếu em nói câu này vào 5 năm trước có lẽ tôi sẽ rất xúc động còn bây giờ đối với tôi nó thật vô nghĩa" Ngày em cất bước đi cũng là ngày trái tim anh tan nát...