Một người quái dị nào đó trùm kín mít mặt, tay cầm chiếc vòng tay ngồi trên ghế gỗ cùng cái bàn phủ bên trên là lớp vải nhung, trên bàn có quả cầu ấy cùng một mớ sách kì dị. Gáy sách gắn những thứ quái đản khiến người khác phải e dè khi muốn đọc thử chúng.
Bản năng tò mò trỗi dậy, Violet đánh bạo tiến lại gần bắt chuyện, dù cho kẻ đó là người thường hay dị năng đi chăng nữa cậu cũng nhất định phải biết được danh tính của hắn.
– Xin chào, cho hỏi người ấy tên gì?
Vẫn tấm màn che kín mít, vị lạ mặt ấy ngước nhìn soi xét anh chàng từ đầu đến chân rồi quay lại nhìn quả cầu kì dị không ngừng nhấp nháy.
– Ta là pháp sư, ta không có tên... Hơi khó khăn trong việc nói chuyện nên ngươi cứ xưng hô theo cách ngươi muốn.
– Mạn phép hỏi vị pháp sư, ngài làm gì ở chốn tối tăm không có bóng người này?
Xưng hô một cách trang trọng nhất có thể, ắt để thể hiện sự tôn kính với đối phương, nhất là khi họ là người lần đầu ta gặp nhằm tạo nên ấn tượng tốt đồng thời mối quan hệ cũng thoải mái hơn. Sự tôn trọng chân thành của anh đã gây thiện cảm với ông pháp sư, ông khẽ cười, lấy một chiếc ghế nhỏ mời anh ngồi cạnh người ấy.
- Cảm ơn bậc tiền bối.
- Tiền bối?
– À, ông đừng bận tâm, chẳng qua tôi thấy bản thân tôi cũng làm nghề giống ông. Theo tôi nghĩ pháp sư chắc hẳn có kinh nghiệm hơn nhà ngoại cảm tôi, nên tôi coi ông như là một vị tiền bối.
Vị pháp sư trầm ngâm, tay xoa quả cầu, đôi mắt lấp ló dưới lớp màn mờ nhìn xa xăm.
– Ta ở đây không hề cô đơn, có nhiều người ở bên ta lắm. Họ là gia đình của ta.
Violet cũng ngầm hiểu ý ông, gia đình - những linh hồn. Bọn họ đang quấn quýt bên ông, chăm chú nhìn đôi tay rắn chắc không ngừng xoa quả cầu ấy.
– Cậu trai trẻ, liệu cậu có muốn biết trước tương lai không?
– .........
Một vài phút im lặng trôi qua, vị pháp sư vẫn nhìn cậu chờ đợi câu trả lời. Violet nhắm mắt suy nghĩ về những chuyện có thể xảy ra. Biết trước tuổi thọ thì có thể nhưng việc biết trước tương lai trước giờ cậu nghĩ chỉ có trong phim ảnh, nó là một hành động bất khả thi. Dù rất kính trọng nhưng cậu nghi ngờ về hành động của ông sắp làm. Liệu có phải trò đùa vui ngẫu hứng của ông ấy? Không ai biết được.
– Câu trả lời của cậu là gì, Violet?
– Sao... tiền bối biết tên tôi ạ?
– Haha... chuyện này là bí mật nghề nghiệp, chàng trai trẻ.
Đôi mắt hai màu đầy sự ngạc nhiên hướng về phía ông, ông quay người nhìn lại quả cầu khẽ mỉm cười.
"Ông ấy biết cả tên của mình!"
Sự thật là từ nãy đến giờ, cậu không hề tiết lộ thông tin cá nhân ngoài chuyện cậu là nhà ngoại cảm, hơn nữa đây là lần đầu gặp nhau, thật không thể xem thường năng lực của ông ấy.
"Mình thử xem, cũng không mất mát gì"
Violet nhìn lại ông, khoé môi cong lên,cậu ta cười.Sự tự tin trở về với cậu, cậu đã sẵn sàng đối mặt.
– Vậy câu trả lời của cậu là đồng ý ?
– Vâng!
Đầu tiên ông nhìn vào cậu,đặc biệt là đôi mắt hai màu của cậu. Kế đó ông hỏi về vụ án cậu đang tìm cách giải quyết. Violet hơi giật mình một chút, nhưng cậu cũng biết là ngài ấy đã nhìn thấu tất cả nên cũng thành thật kể lại.Từ chuyện người dân Khu A đổ xô đòi giúp đỡ đến thú nuôi bị sát hại,anh kể không sót một chi tiết nào.
– Tôi biết được đó một linh hồn gây ra, chắc chắn tôi sẽ xử lý xong sớm thôi.
Trái với suy nghĩ của cậu,nụ cười của ông biến mất, thay vào đó là sự lo âu như đang báo trước về một tương bất ổn sắp xảy ra. Người pháp sư thở dài, lắc đầu ngán ngẩm.
– Nó không đơn giản như cậu nghĩ.
Ông cho anh chàng xem quả cầu, nó không sáng như bàn đầu. Khói đen mù mịt lơ lửng bên trong.
– Năng lượng từ địa phủ chưa bao giờ mạnh đến dường này. Cậu trai trẻ, tôi muốn nói cho cậu biết một tin xấu. Có một con quái vật đang cố tàn sát mọi sinh vật sống. Sau khi giết thú nuôi nó sẽ tấn công thực vật. Dần dà tấn công cả con người. Không những vậy người bạn luôn đồng hành bên cậu sẽ là nguồn cơn tiếp tay cho nó, thậm chí người ấy có thể gieo rắc cái chết đến mọi người. Cả hai sẽ gây ra sự tận diệt của thế giới. Cậu nên tìm cách ngăn chặn càng sớm càng tốt.
Violet ngạc nhiên tột độ, cặp mắt như cố vương ra khỏi mặt cùng bàn tay khẽ run. Thật sự sắp diễn ra một cuộc tàn sát thế kỉ sao? Người bạn của cậu... Không lẽ nào... là cậu ấy? Cậu ấy... Jaki...
– Thưa ông pháp sư...
Vị pháp sư biết điều Violet đang muốn hỏi đến, ông nhìn cậu đăm đăm, ánh sáng nhỏ từ đôi mắt loé lên. Ông phủ quả cầu bằng tấm khăn đỏ. Tiếng thở dài sầu thảm đến não ruột.
– Cậu có thể tiêu diệt nguyên nhân, tác nhân gây nên thảm họa đó. Bằng cách nào thì tùy cậu định liệu.
Ngay khi nghe được những lời khuyên ấy, cậu quay lại nhìn, không hiểu từ lúc nào ông pháp sư đã biến mất không một dấu vết.Giờ đây một mình một bóng, gió hiu hiu se lạnh lướt qua da thịt, tấm áo choàng phất phơ, những chiếc lá vàng lượn lờ trong không khí. Tưởng chừng như nãy giờ cậu thám tử độc thoại, nô đùa với khoảng không đen tối.Mọi vật dụng cụ của ông ta đều biến mất, kể cả chiếc ghế cậu đang ngồi, nói cách khác cậu đang ngồi lơ lửng trên không khí mà không hề hay biết. Con hẻm không còn một ai kể cả người sống lẫn linh hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Violet X Jaki X Viosus
Mystery / Thriller👁️👄👁️tổng hợp các fic sìn, đủ thể loại, có OOC, sẽ có fic kinh dị