Vô tình Viosus bắt gặp cậu ta nhìn bộ dạng khó hiểu của Violet, anh ta nhăn mặt tiến lại gần. Trông Violet hiện giờ như đang tập ngồi trên không trung trong con hẻm thôi rình mùi xác chết.
- Làm cái trò gì vậy?
"Hả?"
Nhìn xuống dưới chân chỉ còn là khoảng không, cậu đứng phắt dậy. Giờ ngay cả khi cố hết sức cậu không thể làm lại tư thế như ban nãy, cứ như thể chiếc ghế vô hình đó đã tan biến. Nghĩ kĩ lại thì nãy giờ cậu đang ''diễn xiếc'' ngoài đường, nhưng may mắn thay chẳng ai thấy bộ dạng tức cười của anh chàng thám tử này cả.
- Hết làm nhà ngoại cảm, thám tử, cảnh sát, thợ săn giờ đến cả diễn viên xiếc hử?
- Ngươi hiểu nhầm rồi, chẳng qua ta...
Ngừng lại ý định kể toàn bộ câu chuyện, cậu cười trừ. Cậu nghĩ rằng không nên nói chuyện phi lý này với một người như hắn ta, nhất là khi đây là chuyện về tương lai, một tên thần chết có thể bóp méo số mệnh thay đổi cả cuộc đời của một con người chỉ bằng việc giết chóc chắc chắn sẽ không tin vào điều này. Violet đã nghĩ ra một ý định ngộ nghĩnh: Trêu chọc hắn. Cậu nói đùa với anh ta mới gặp một hồn ma có khả năng tạo bàn ghế.Viosus nghe xong liền chạy loanh quanh truy tìm hồn ma kì diệu ấy cùng giọng cười nắc nẻ khi hắn ta tức tối quay lại cùng vẻ mặt đầy sát khí,vung vẩy tứ tung cây lưỡi hái của mình.
- Hết trò để đùa rồi sao hả tên kia?
- Hahaha, ngươi tin thật à?
- Thật to gan, dám lừa thần chết ta. Thôi, nếu không tìm được manh mối thì về đi, Jaki đang chờ ngươi đó.
Không chờ đợi một ai Viosus cầm cây lưỡi hái phóng đi, để lại Violet bước ra từ khu hẻm đứng như trời trồng tại vỉa hè.
"Phải rồi nhỉ, mình nên quay về thôi"
Lặng lẽ bước đi để lại những dấu chân in mờ trên vỉa hè, cậu thản nhiên đi mà không hề hay biết có người đang dõi theo.
Anh chàng Enderman nhịp chân trông ngóng đồng đội quay về. Đã hơn hai mươi phút vẫn chưa thấy tăm hơi anh ta đâu, chưa bao giờ sự vắng mặt của người đồng chí ấy lại khiến anh bồn chồn quá thể đến như vậy.
Viosus bay đến cùng cậu chờ đợi. Dần dà cậu mất bình tĩnh, có lẽ cậu đang lo sợ Violet gặp chuyện bất trắc, gặp những chuyện ngoài ý muốn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ đến thôi cũng thấy lo sợ đến nỗi mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Dù cho vị thần chết trấn an với cậu, Jaki vẫn nhìn về hướng chân trời, anh ta dù mỏi mệt nhưng vẫn gắng gượng chờ đợi trong sợ hãi.
- Hắn đang trên đường về, đừng lo.
- Nhưng...
Tên thần chết không giỏi an ủi người khác nên chỉ biết lắc đầu. Lại thêm vài phút trôi qua, Jaki nghĩ rằng mình nên suy nghĩ tích cực hơn.
"Violet vẫn ổn, chắc chắn là như thế..."
Từ xa thấy bóng dáng mập mờ đậm sắc tím, Violet đã quay về. Jaki chạy tới ôm chầm lấy anh. Violet rất đỗi ngạc nhiên trước thái độ kì lạ này.
- Tên ngốc này, tôi tưởng sắp phải tiễn cậu lên gặp ông Hades rồi!
Jaki quan tâm đến cậu, lo lắng cho cậu đến dường này. Violet dần cảm thấy chuyện này có khi hơn cả sự quan tâm của bạn bè. Trong lòng cậu giờ đây đầy biến động như những gợn sóng từ mặt hồ khi hòn đá nhỏ được ném xuống. Nhịp tim nhanh hơn bao giờ hết. Anh bắt đầu cảm thấy lạ...
- Xin lỗi cậu nhé, đã để cậu phải chờ lâu rồi.
Mặt anh nóng bừng, giờ đây anh ngại ngùng hết sức. Sau cái ôm ấy anh vội vàng tránh xa Jaki, đứng nhìn phía mấy căn nhà. Viosus chứng kiến toàn bộ, gã hiểu rõ vấn đề. Tên thần chết này cười một cách bí hiểm tiến lại gần Jaki, hành vi đáng ngờ này đã gây ra sự chú ý của cả hai, mọi con mắt đều hướng về Viosus.
- Chà, chẳng qua do anh ta thích cậu nên ngại thôi.
Không ngờ hành động thẳng toẹt của tên đó lại khiến mọi thứ trở nên rối rắm hơn. Jaki đỏ hết mặt mũi chạy đi mất, Violet đi vào góc hẻm mà trốn ở đó, anh đã ngượng nay còn ngượng hơn. Riêng Viosus vẫn đứng cười thản nhiên vì vốn lẽ nó là phản ứng bình thường của cặp đôi khi biết tình cảm của đối phương.
- Hai ngươi không điều tra nữa thì đi về, trốn tránh làm gì. Ta đi đây.
Tên "thẳng như ruột ngựa" đã gây ra sự việc trớ trêu trên vung lưỡi hái bay đi mất, để lại hiện trường hai vị đồng chí né mặt nhau không thèm điều tra gì cả.
Tránh xa nhau chỉ tổ tốn thời gian,hơn nữa bị đình trệ tiến trình điều tra,Violet quyết định bắt chuyện lại với Jaki. Chẳng qua nguyên nhân do thái độ kì cục từ cậu mà ra. Những bước chân nặng nề chậm rãi từ từ tới gần,anh đến xin lỗi cậu. Lời xin lỗi ấy vẻ tự nhiên không còn. Nó gượng gạo và sượng sùng, chỉ có sự hối hận, rụt rè, cắn rứt lương tâm. Cậu cảnh sát có vẻ không muốn trả lời, nhưng như thế thì gây khó xử cho người bạn của mình, nên cậu yêu cầu anh cùng cậu quay về xe, như thế sẽ thoải mái hơn với cả hai.
Thắt dây an toàn, chỉnh kính đối diện, vặn chìa khóa. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng để lên đường. Xe lại chạy bon bon trên đường,thi thoảng nảy lên nảy xuống như thú nhún. Bình thường đã có tiếng lầm bầm trách móc, hôm nay không có một lời phàn nàn nào phát ra, chỉ có sự im lặng kéo dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Violet X Jaki X Viosus
Mystery / Thriller👁️👄👁️tổng hợp các fic sìn, đủ thể loại, có OOC, sẽ có fic kinh dị