02

5K 208 10
                                    

Chính Quốc về nhà cùng ba cậu, trên đường đi chợt nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy.

...

Chính Quốc hoàn thành việc thuyết trình, ra ngoài bằng cửa sau.

"A..."

"Xin lỗi nhé..."

"Dạ không sao ạ." cậu ngước mặt lên cười mỉm nhưng đơ ra mất...

Kim Thái Hanh mày hơi cau lại, hắn định nghe điện thoại nên ra ngoài một chút, ai ngờ gặp bạn nhỏ này.

"Xin lỗi ạ!" Chính Quốc cúi gầm mặt, sợ thế không biết...

Thái Hanh ngơ... Mình làm gì dọa bạn nhỏ này ư?

Thái Hưng đi tới vỗ vai em trai mình, "Về thôi, đứng đây làm gì." Rồi lại quay sang hướng bạn nhỏ đang cúi đầu nở nụ cười.

"A, chào em nhé."

"Dạ..." Chính Quốc ngẩng mặt thấy anh trai cười, lòng cũng nhẹ nhõm một phần. Nhưng còn người bên cạnh, đáng sợ quá đi.

"Thằng này, mày dọa em sợ kìa." Thái Hưng vỗ lưng em trai mình.

Thái Hanh hết đơ người, lại trở về dáng vẻ nghiêm túc. Hắn có làm gì khiến cậu sợ đến vậy đâu.

"Xin lỗi em." Hắn hơi cúi đầu, lịch sự nói với cậu một tiếng.

"Tụi anh về trước nhé." Thái Hưng vẫy tay chào tạm biệt sau đó cùng hắn đi ra bãi đỗ xe.

"Dạ chào ạ." Chính Quốc nhẹ nhàng cười, đáp

Hắn thấy em cười xinh, tim lỡ nhịp mất....

"Chào!"

...

"Đến nhà rồi Tiểu Quốc" Lão sư của cậu nhắc nhỏ. Đã đến Điền gia rồi này.

Điền gia là một căn biệt thự nhỏ, nằm trong khu đô thị mới xây dựng gần đây, lão sư và phu nhân nhà cậu cũng mới chuyển về đây sống không lâu.

"A, mẹ!" Chính Quốc mở cửa xe, chạy ào về phía phu nhân của cậu ôm chặt.

Điền phu nhân thấy con trai nhỏ của mình về, cười tươi dang tay đón cậu vào lòng âu yếm.

"Tiểu quỷ còn nhớ mà về thăm bà lão này đây." Mẹ cậu xoa đầu, đánh vào mông mấy cái.

"Con bận mà..." Cậu dài giọng mè nheo.

"Vào nhà thôi!" Điền lão sư nói.

"Dạ!"

...

"Cơm ngon quá đi!" Chính Quốc ăn một bụng no.

"Thế mà vẫn có người chê cơm nhà, đòi bỏ ra ở riêng." Điền phu nhân giả vờ hờn dỗi

Chính Quốc nằm thượt ra ghế, bĩu môi, "Người ta lớn rồi nha!"

"Ai là người ta ở đây hả." Lão sư gõ nhẹ đầu con trai nhỏ.

Chính Quốc ôm đầu đau đớn, môi lại bĩu dài ra thêm.

"Con ở lại đây nhé." Mẹ cậu vừa gọt trái cây vừa nói

"Con phải về thôi, mai còn học sớm." Chính Quốc đón nhận miếng táo từ mẹ.

"Kí túc xá không phải đóng cửa rồi sao?" Lão gia cắn một miếng táo.

my darlingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ