Ngoại Truyện

1K 47 4
                                    


Bữa tối nay toàn là những món hải sản thơm ngon, chế biến đẹp mắt. Cả hai bên gia đình cùng quây quần bên nhau ở bàn lớn, trò chuyện vui vẻ, hưởng thụ một bữa tối tràn ngập tiếng cười.

Ban đêm, khách sạn lớn lên đèn trông vô cùng sáng. Điền Chính Quốc cùng người yêu đánh lẻ đi chơi riêng.

Thành phố biển về đêm vẫn vô cùng náo nhiệt. Gió biển thổi còn mạnh hơn buổi sớm, ánh điện hòa cùng tiếng ồn xe cộ khiến không khí ở đây rất nhộn nhịp.

Đi dạo dọc bờ biển thật là thích, Điền Chính Quốc một bên tay đan với người yêu, tay còn lại cầm một chiếc thìa nhỏ để ăn kem. Tay bên còn lại của hắn không rảnh rỗi mà xách một túi đồ ăn vặt lớn và cầm kem cho người yêu nhỏ.

Tiếng sóng ào ào dạt vào bờ hòa cùng tiếng nô đùa của trẻ con với cha mẹ, của đám bạn thân, của tiếng ầm ầm xe cộ chạy. Và tiếng lòng của hai con người nho nhỏ này, yên bình và ấm áp vô cùng.

Hai người dạo đều trên mặt cát, một hàng dọc cây dừa cao vút treo đèn lấp lánh mờ ảo vô cùng.

Điền Chính Quốc nắm lấy ngón tay út của hắn, vừa cười thật tươi vừa thủ thỉ:

"Anh là tình đầu của em đó!"

Kim Thái Hanh dịu dàng xoa đầu em nhỏ, rồi lại xoa xoa má bánh bao, nhéo một cái, "Em cũng là tình đầu của anh."

"Oa, vậy tình đầu thì có là tình cuối được không nhỉ?" Chính Quốc hỏi trêu.

"Đợi em lớn đã!"

Cậu đơ ra, chẳng hiểu hắn nói gì. Kim Thái Hanh cười lớn, vòng qua ôm eo ghé sát vào tai cậu, "Anh sẽ cưới em!"

Điền Chính Quốc ngại đỏ cả mặt cả tai, vội tránh hắn chạy lên đằng trước. Kim Thái Hanh chỉ cần hai ba bước chân là đuổi theo được, rồi lại kéo cậu sát lại gần nhau. Cả hai đùa nghịch rồi cười khúc khích đến đau bụng. Dưới ánh trăng sáng lung linh, một lớn một bé nắm tay nhau đi dọc trên những tán cây dừa, gió không ngừng ùa vào len lỏi qua những sợi tóc đến rối tung.

Thành phố biển đều có những đặc điểm như vậy, Kim Thái Hanh cũng đã thấy chán từ lâu. Nhưng hôm nay đặc biệt trong lòng thấy khác rõ. Chính do có Điền Chính Quốc bên cạnh và cả trong lòng.

...

Sáng sớm tinh mơ, mặt trời vừa kịp ló dạng sau những lớp sóng dập dờn. Ánh nắng của sớm mai không gay gắt mà rất dịu nhẹ, tia nắng tinh khôi xuyên qua những ngọn cây dừa cao vút đang đung đưa trong gió nhẹ. Rồi chúng lại xuyên qua những tấm kính to lớn của mấy tòa nhà chọc trời như muốn đánh thức người bên trong ra ngoài dạo chơi.

Điền Chính Quốc bị những tia nắng tinh nghịch kia làm phiền mà tỉnh giấc. Cậu nheo mắt, người nhỏ trong chăn lăn qua lăn lại trên giường. Đêm qua đi dạo biển rất lâu, cả người cậu đều nhức mỏi. Chính Quốc thật chẳng muốn dậy chút nào, cậu lười biếng chùm chăn kín người rồi ngủ tiếp, cả tiếng gõ cửa ở ngoài còn chẳng nghe.

Kim Thái Hanh không thấy động tĩnh gì thì mở cửa, hắn vào bên trong thì phát hiện con sâu lười kia quấn mình bằng chăn ấm. Hắn bật cười, đi đến cửa sổ sát đất giúp cậu kéo rèm rồi lại chỗ giường lớn, hỏi:

my darlingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ