47

2K 97 2
                                    


Cả cơ thể Điền Chính Quốc mềm nhũn dựa vào lồng ngực của người yêu lớn. Kim Thái Hanh đỡ cậu từ đằng sau, không báo trước mà nhấc bổng cậu lên. Chính Quốc giật mình choàng hai tay lên cổ hắn.

Thái Hanh hôn lấn lướt xuống tới cổ, hít nhẹ mùi hương sữa tắm trên cơ thể của người kia. Chính Quốc rên nhẹ, cậu nói:

"Thả em xuống a.."

Kim Thái Hanh vờ như không nghe thấy, hắn bế cậu như em bé đi vào phòng bếp, tiện dùng chân đóng cửa lại. Thái Hanh ngồi xuống ghế, để cậu ngồi trên đùi mình. Hắn lấy thìa xúc một thìa súp đã hơi nguội, đút cho bạn nhỏ.

Nhìn như đang chăm em bé vậy!

Chính Quốc là một em bé, em bé của Kim Thái Hanh.

Cậu ngượng ngùng quay mặt ra chỗ khác, có ý từ chối bảo: "Em tự ăn được mà."

"Ngoan nào."

Sau cùng, vẫn là hắn đút hết sạch một bát súp nấm gà thơm ngon. Điền Chính Quốc nhìn bát súp của cậu bên kia bàn ăn vẫn còn nguyên, cậu cũng sẽ đút cho hắn.

Thái Hanh không nhìn ra ý của cậu, hắn đặt cậu ngồi xuống ghế sau đó đứng dậy mở tủ lạnh. Thái Hanh cầm một lon cà phê và một hộp sữa chuối lớn, đặt trước mặt cậu.

Chính Quốc nhìn thấy hai mắt sáng rực, đợi đến khi người lớn cắm ống hút đưa đến tận miệng cậu ngoan ngoãn nhận lấy uống thật ngon. Thái Hanh bật lon cà phê, nhấp một ngụm nhỏ.

"Anh không ăn sáng ạ? Em nấu cho anh mà". Chính Quốc vừa uống sữa chợt nhớ ra gì đó, hỏi.

Thái Hanh nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cậu, trả lời: "Anh đang lo lắm..."

Chính Quốc cười nhẹ, "À, không sao đâu, ba em dễ tính lắm!"

Chính Quốc à, ba em ở trên giảng đường không có dễ tính chút nào đâu...

Thái Hanh ngồi xuống phía đối diện, đang định xúc một thìa súp thì bàn tay nhỏ nhanh chóng ngăn lại, cậu nói:

"Để em hâm nóng lại đã."

"Kh-"

Chưa kịp nói hết, bát súp trên bàn đã bị lấy đi ngay lập tức, Thái Hanh bật cười, đứng dậy đi vào trong bếp cùng người yêu.

"Sau này cưới em về chắc anh phải tăng thêm một trăm cân!", Thái Hanh ôm eo cậu từ đằng sau, ghé sát tai nói.

Chính Quốc bĩu môi: "Ai thèm cưới anh chứ!"

...

Kim Thái Hanh và bạn nhỏ của hắn đang trên xe di chuyển đến trường đại học của Chính Quốc để lấy một số đồ, nếu may mắn hơn thì có thể gặp thầy Điền đó.

Chính Quốc nhâm nhi gói kẹo dẻo, cả người đung đưa theo tiếng nhạc, đôi khi còn ngẫu hứng hát vài câu nghe thật êm tai. Sau khi ghé qua trường, hắn đề xuất sẽ đi mua một chút quà ra mắt. Ba mẹ Kim đề nghị nên mua trái cây và chút rượu ngon để biếu nhưng Chính Quốc bảo rằng ba em thích cờ vua nên qua chơi với ông là được.

Thái Hanh gật gù nghe vậy nhưng vẫn chuẩn bị một chút gọi là có thành ý, hắn thấy như vậy là vẫn còn ít bởi bạn Chính Quốc của hắn đáng giá hơn số lẻ này cơ. Đến khuôn viên Điền gia, Kim Thái Hanh đánh lái vào sân trước của ngôi nhà. Điền Chính Quốc vội mở cửa chạy xuống trước, hắn chỉ kịp nói vọng ra "Cẩn thận em!" Rồi tay sách nách mang một đống quà tặng cho gia đình vợ.

Phu nhân Điền nghe thấy tiếng của hắn liền cười mỉm, bà lau vội tay vào tạp dề rồi bước nhanh ra mở cửa. Điền Chính Quốc ôm chầm lấy bà, phải một tuần rồi cậu mới gặp mẹ đó.

"Cái đứa con này, lớn rồi biết dắt người yêu đến ra mắt rồi đây."

Chính Quốc xấu hổ không giám nhìn thẳng mặt mẹ, cậu chạy ra chỗ bạn trai lớn giúp hắn xách hoa quả. Hắn thấy cậu, hai tay đang xách đồ liền chuyển về một tay, tay còn lại hơi dang ra đón cậu vào lòng. Điền Chính Quốc chỉ chỉ vào túi đồ trên tay hắn tỏ ý giúp đỡ, Thái Hanh lắc đầu rồi đan tay mình vào bàn tay nhỏ kia.

Hồ Kim Dung nhìn thấy một màn tình cảm không tự chủ được mà cười tươi. Bà mời Thái Hanh ngồi xuống sô pha, sai Chính Quốc vào bếp lấy trà.

Vừa mới ngồi xuống ghế, bà lập tức hỏi: "Cháu và Tiểu Quốc quen nhau được bao lâu rồi nhỉ?"

Thái Hanh đan hai tay lại với nhau, nhìn Chính Quốc trong bếp rồi trả lời: "Dạ hai tháng ba mươi ngày, mai là tròn ba tháng ạ!"

Chính Quốc từ trong bếp đi ra, nghe thấy câu trả lời của hắn thì suýt nữa làm rơi ấm trà nóng. Hắn nhanh tay chạy lại đỡ giúp cậu, miệng còn lẩm bẩm 'có sao không em' làm Điền phu nhân ngày càng tăng thêm sự yêu thích đối với hắn.

Ngay sau đó, tiếng xe dần tiến vào khuôn viên, Điền Chính Trung mở cửa, tay còn cầm thêm bánh kem nhỏ. Vừa nhìn thấy xe, Chính Quốc chạy vội ra đứng ngay cửa để chào đón. Ông Điền xoa đầu con trai nhỏ, đây là thói quen từ bé của cậu và bố.

"Có mua bánh kem cho con, này." Thầy Điền xách chiếc bánh nhỏ đưa ra trước mặt Chính Quốc, cậu thích thú nhận lấy, hai mắt cười đến không thấy mặt trời. Thái Hanh đứng dậy gập người chín mươi độ chào ông, ông gật đầu rồi mời vào ăn cơm.

Điền Chính Quốc cùng mẹ hâm lại thức ăn ở trong bếp, trên bàn ăn còn có Kim Thái Hanh và bố vợ của mình. Hắn nhìn xuống đất rồi lại ngó vào trong bếp, thầy Điền lên tiếng trước, hỏi về gia đình của hắn là chủ yếu. Ông không hề nhắc đến chuyện yêu đương, cứ một người nói một người trả lời. Đến khi sự im lặng lại bao trùm lấy, Chính Quốc và mẹ cậu cũng làm xong việc, cả hai sắp xếp bàn ăn rồi chuẩn bị vào bữa.

Điền Chính Trung lấy rượu đã chuẩn bị sẵn, rót cho mình và hắn một ly thật đầy. Thái Hanh và Điền Chính Trung cùng cụng li, hắn mời ông uống trước. Ông làm một hơi hết sạch, hắn cũng làm điệu bộ y chang, đoạn Điền Chính Trung vỗ lên vai Kim Thái Hanh, dặn dò:

"Chăm sóc đứa nhỏ cho thật tốt!"

______________

darlingtaegukluv!

my darlingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ