Đã hai tuần kể từ cái ngày Điền Chính Quốc bỏ chạy...Cậu đã đọc tin nhắn của hắn nhưng không dám trả lời, ngại muốn chết.
Trong hai tuần đó, Chính Quốc bận bịu đèn sách, đầu tắp mặt tối với những kiến thức mới ở trường đại học. Cũng may vì có hai người bạn luôn ở bên cạnh đồng hành cùng. Thành ra cả ba đứa đều ngơ...
Cậu cũng đã nộp đơn tham gia câu lạc bộ nấu ăn. Các anh chị năm 3 năm 4 trong cậu lạc bộ rất vui khi cậu đã tham gia, nhiệt tình chào đón cậu.
Kiều Anh cũng đã thành công vào câu lạc bộ diễn xuất. Hòa Phú thì nổi tiếng từ cấp hai nên rất được hoan nghênh.
...
Cũng trong hai tuần qua, Kim gia đã chào đón thêm một thành viên, một em bé xuất hiện trong bụng của Hải Vân khiến cả gia đình tràn ngập sự hạnh phúc khi có một thiên thần nhỏ tới.
Kim Thái Hanh đêm đó mua một chiếc tượng sứ hình thiên thần đang ngủ tặng cho vợ chồng anh chị và cũng xin lỗi vì không về kịp chung vui.
Hắn vẫn tiếp tục đi làm rồi về nhà, ăn cơm xong thì lên phòng làm việc, chỉ dành một chút thời gian để nghỉ ngơi. Một vòng tuần hoàn nhàm chán thực hiện từ xưa đến nay không lệch giây phút nào. Cha mẹ, anh trai hắn cũng đã quá quen, không can thiệp.
Thái Hanh thi thoảng cũng lấy điện thoại ra ngắm hình bạn nhỏ hôm trước chụp trộm. Mỗi lần mệt mỏi vì công việc, khó ngủ hắn đều ngắm cậu, như một thói quen giúp hắn ổn định tinh thần.
Hắn nhận ra hành động này của bản thân mình có hơi kì lạ, nhưng lúc sau lại quên mất suy nghĩ đó.
...
"Chào chị Hinh Nhi." Chính Quốc hoàn thành tiết học, bước vào phòng của câu lạc bộ nấu ăn.
"Chào, Chính Quốc." Hinh Nhi nhìn cậu mỉm cười đáp, cô là chủ tịch câu lạc bộ nấu ăn, học năm 3 khoa Thiết kế Thời trang.
Chính Quốc cũng mỉm cười lại sau đó cất balo, đeo tạp dề được móc gần cửa, cậu nói:
"Hôm nay chúng ta làm món gì ạ?"
Hinh Nhi đang chuẩn bị nguyên liệu, cầm lấy bịch bột mì đặt lên bàn, trả lời
"Làm churros nhân kem, socola hoặc bất cứ vị gì em thích."
Chính Quốc ồ lên một tiếng, cậu đã từng làm churros nhưng chưa thử làm nhân bao giờ, có chút háo hức.
Hinh Nhi thấy cậu cười, rất đáng yêu. Cá nhân cô rất thích cậu nhưng nó là loại tình cảm thương mến, giống như của một người chị lớn dành cho đứa em trai nhỏ. Cảm giác muốn được bảo vệ cậu nhóc này.
Các thành viên khác của câu lạc bộ cũng tới. Họ đều là sinh viên lớn hơn cậu một hai tuổi, Chính Quốc là em út.
Thành viên trong câu lạc bộ gồm có 6 người chưa tính cậu. Có chị Tôn Hạ học năm 2, chị Di Trạch năm 2, chị Hạ Đình năm 3, anh Ngô Lâm năm 3, anh Dương Hào năm 4 - là phó chủ tịch và là người yêu chị Hinh Nhi. Cuối cùng là chị Hinh Nhi - chủ tịch.
Mọi người đều rất thân thiện và yêu quý nhau, họ đều cưng cậu vì là em út đáng yêu.
Giờ học làm bánh bắt đầu, chị chủ tịch chia theo từng cặp để làm. Cậu được làm chung với chị Tôn Hạ, Di Trạch - Hạ Đình và còn lại là hai đàn anh Ngô Lâm và Dương Hào.
Chị Hinh Nhi sẽ làm mẫu vì chị đã học qua, hướng dẫn từ từ cho các em cách nhào bột, chiên vỏ bánh, cách làm nhân kem. Chính Quốc và chị Tôn Hạ chọn làm nhân kem ngọt và mứt dâu tằm chua chua.
Vị chủ tịch câu lạc bộ sau khi hướng dẫn hết , cô đi một vòng quan sát các thành viên vẫn đang tỉ mỉ làm, ánh mắt hài lòng được hiện ra... Nhưng...ngay sau đó dừng lại trước đống bừa bộn của hai người con trai. Hinh Nhi thở dài dọn dẹp gọn gàng một chút sau đó thì giúp bọn họ làm sao cho thật đẹp mắt.
Nói là giúp chứ thật ra cô làm luôn cho họ rồi, Ngô Lâm và Dương Hào nhìn chủ tịch làm bánh với ánh mắt rất hối lỗi và cũng có phần chăm chú.
Một tiếng trôi qua, mẻ bánh churros của từng người đều thành công. Tuy hơi méo mó vì khâu nặn vỏ không được đều nhưng lần đầu như vậy cũng khá tốt, luyện tập thêm sẽ lên tay.
Sản phẩm ra lò rất thơm và ngon, vỏ bánh chiên vàng giòn bên ngoài ăn kèm với nhân kem tươi béo ngậy thêm nhân mứt hoa quả chua chua tạo nên một hương vị hài hòa, ngon miệng.
Phần bánh của Chính Quốc ăn cũng rất ngon. Cậu làm hơi nhiều nên có mang vào hộp tặng bạn bè một chút. Cậu sẽ luyện thêm để làm thử cho cha mẹ nữa.
Sau khi ăn xong, mọi người đều dọn dẹp khu bếp nấu cho thật ngăn nắp và sạch sẽ. Họ thu dọn rác thừa mang đi vứt, cuối cùng là cất tạp dề và ra về.
Chính Quốc ghé qua câu lạc bộ diễn xuất và câu lạc bộ bóng chuyền xem bạn thân cậu đã về chưa. Thấy họ vẫn còn ở đó và đang sinh hoạt, cậu bỏ hộp bánh vào trong balo của họ kèm theo lời note đáng yêu vào nữa rồi mới rời đi.
Cậu đi bộ đến gần cổng kí túc xá, bây giờ cũng hơn sáu giờ. Quanh khu vực này người cũng không còn nhiều, chỉ còn vài người đi chạy bộ hoặc đi làm về
Cậu sắp vào trong khuôn viên kí túc xá, điện thoại lại nhận được một tin nhắn từ...Kim Thái Hanh
Chính Quốc hơi giật mình.
___Kim Thái Hanh
Này gặp chút điĐiền Chính Quốc
Gặp anh ở đâu ạ?Kim Thái Hanh
Quay người lại đi__
Điền Chính Quốc nhìn dòng tin nhắn, hơi cau mày khó hiểu, cậu theo phản xạ cũng quay đầu lại nhìn...
Chính Quốc há hốc mồm ngạc nhiên, Kim Thái Hanh mặc một bộ đồ khá đơn giản khác xa với bộ vest thường ngày. Áo sơ mi màu xanh đen hơi rộng, quần tây đen dài. Đầu hình như vừa gội, có vài cọng tóc vẫn chưa khô hẳn.
Hắn đang đứng dựa trước xe ô tô, nhếch mày nhìn cậu. Chính Quốc đứng yên, ngây người...
Đẹp trai!
______________
(◍•ᴗ•◍)
darlingtaegukluv!
BẠN ĐANG ĐỌC
my darling
FanfictionKim Thái Hanh cùng bạn học Điền Chính Quốc yêu đương! • [ 4/6/22 - 29/1/24 ] darlingtaegukluv